Ba dẻm với trăng sao

Posted: 24/02/2017 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

usa-canada-border_sign

Trăng lên rồi đó anh nờ, noái chi thì noái em về cả mạ la.
Túi ni vườn rộng gió lùa, ngó quanh ngó quất lẻ mình sao hôm.
Có người tên Sao ngồi dưới hiên Trăng
Răng như cặp đôi hoàn hảo thiệt xứng tầm
Ví như hằng nga bắc đẩu nghe thêm ốt dột
Chuyện trăng sao thì nói răng cho vừa
Cứ để cho nàng “múc ánh trăng vàng đổ đi”
Hãy để cho em “ra đứng bờ ao trông sao lặn” 
Anh thủng thẳng chuyện chi cũng còn có đó
Trong hồ cá dưới chân bèo đực rượt cái
Lá rau thơm rướn mình hứng giọt mưa tuôn
Bày giấy viết văn năng ôn võ siêng luyện
Chừ già rồi thú điền viên có nhiêu đây
Đau lưng mỏi chắc là chuyện thiên hạ
Cá cái có đá cá đực cứ mược kệ bây
Mây trên đầu náo loạn làm tóc bạc
Nghiệm ra đời e mọi sự tuỳ duyên
Đi trên đường khi không tiếng ai kêu giật giọng
Sướng chi đâu tự nhiên có bạn đồng hành
Lột dên hư xú-báp mòn bố thắng yếu bu-ri
Nửa lát bánh mì cũng là một nửa sự thật
Mềnh bây chừ như xe nuốt vạn dặm
Chỉ còn năng tiếng bóp còi tự sướng lỗ tai
May mà chưa lú lẫn ông nói gà bà nói vịt
Bà ăn nem tui cũng bỏ chả nguyện thời theo
Cứ xấn vô quán o Mười hạ hồi phân giải
Chảy nước mắt đọi ớt xé họng thuỷ chung
Dễ sợ hung, bún bò cay chết cha mệ nội !
Ác đức bất nhân mang lời Lão Tử ra nhại
Cái ni mà nỏ cay thì còn chi là bún Huế
Đạo mà dễ nuốt thì sao gọi là đạo được!
Vẫn bụng đói chuyến đi dài mải mê
Tàu vô ga xe tới bến xuống phi trường
Không email chẳng facebook toàn sương khói
Nhưng hư thực nào dễ lấp nổi bài thơ
Nếu không thơ thì bằng lòng chữ ba dẻm
Thưa thốt đôi điều như bóng nhạn vẫn còn sung
Trang vở trắng khi mô cũng chờ chực
Chỉ sợ một hôm mực trong viết bỗng cạn giòng
Còn nước còn tát nôm na còn chút lực
Đợi tối lửa tắt đèn đường đột hù san diego.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.