Giải Pulitzer Prize 2016, tác phẩm The Sympathizer và tác giả Nguyễn Thanh Việt

Posted: 23/02/2017 in Nguyễn Mạnh Trinh, Tùy Bút / Tản Mạn / Tạp Ghi
Thẻ:

Nguyễn Mạnh Trinh

cover-the_sympathizer

Tác giả Nguyễn Thanh Việt đoạt giải Pulitzer Prize năm 2016 với tác phẩm “The Sympathizer” mở ra một trường hợp thách đố văn hóa của một nhà văn sinh ở Việt Nam nhưng trưởng thành ở Hoa Kỳ, một chủ đề của cuốn tiểu thuyết của họ Nguyễn.

Ðược biết giải Pulitzer được trao cho nhiều lãnh vực, trong đó quan trọng hơn cả là giải về báo chí và văn học. Joseph Pulitzer chủ bút báo New York World lập ra giải này với di chúc viết năm 1904 với 13 giải: 4 cho báo chí, 4 cho văn học, 4 cho sân khấu và 1 cho giáo dục. Nhưng về sau có sự thay đổi, từ năm 1917 trở đi Viện Trưởng Viện Ðại Học Columbia trao giaỉ thưởng vào tháng 4 mỗi năm. Hiện nay, 21 bộ môn được trao giải gồm các thể loại: phóng sự, biên tập, biếm họa, nhiếp ảnh, tiểu thuyết, tiểu sử, sân khấu, thơ và âm nhạc.

Khi được thông báo về giải thưởng, ông viết trên Facebook “Cám ơn những lời chúc tốt đẹp của các bạn. Tôi đã 2 lần gọi điện thoại tới nhà xuất bản và họ xác nhận rằng”The Sympathizer” đã thực sự giành giải Pulitzer. Tôi thực sự bất ngờ”.

Theo lời tác giả Nguyễn Thanh Việt thì tiểu thuyết này hoàn thành trong thời gian 2 năm 3 tháng. Tiểu thuyết này kể về một người đàn ông mang dòng máu Việt Mỹ mà tâm tư và hành động bị giằng co cấu xé vì sự đối nghịch giữa niềm tin về chính trị và tình cảm cá nhân.

Ủy ban trao giải Pulitzer 2016 khen ngợi tác phẩm The Sympathizer là: “Một câu chuyện nhập cư nhiều tầng được kể với giọng xưng tôi gượng gạo của một người đàn ông bị lạc vào tâm trạng đối nghịch giữa “hai tâm trí” và “hai đất nước” Việt Nam và Hoa Kỳ”.

Nguyễn Thanh Việt cũng đã viết một tác phẩm được in gần đây, và cả hai cuốn, một là The Sympathizer và hai là Nothing Ever Dies, Vietnam and the Memory of War, một tiểu thuyết hư cấu, một nghiêm trang ít tính khôi hài, biểu lộ một góc nhìn khác về Vietnam và chiến tranh mà các chính quyền đã tổ chức lạm dụng để gây ra những hậu quả cho cả một thế hệ. Góc nhìn ấy theo chính tác giả Nguyễn Thanh Việt có mức độ sâu sắc như “Invisible Man” của Ralph Ellison hay trong “Beloved” của Toni Morrison khi nói về di hại của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và chế độ nô lệ.

Về hai cuốn sách này, Nguyễn Thanh Việt đã đề cập đến trong khi trả lời một câu hỏi trong cuộc phỏng vấn của John Freeman:

“Cả hai cuốn này xuất phát từ một ý nghĩ của tôi muốn đề cập đến Vietnam và rộng rãi hơn, đến vấn đề chiến tranh và ký ức nói chung. Ý tưởng trong “Nothing Ever Dies, Vietnam and the Memory of War” từ từ lớn lên chậm chạp – tôi làm việc về nó trong hơn một thập niên nhưng trực tiếp viết thì chỉ hơn một năm. Tôi tung ra tất cả những bài báo mà tôi đã viết và sau đó viết lại một cách tùy hứng sau khi đã hoàn thành “The Sympathizer”. Một số ý tưởng trong đó đã được chắt lọc vào hư cấu nhưng cả hai cuốn sáh tự nó đã là một tác phẩm phi hư cấu non-fiction. Tham vọng nằm sâu trong ý muốn của tôi – có thể tôi chưa ý thức rõ điều này – là tôi thích viết phê bình như hư cấu và ngược lại hư cấu như phê bình. Tôi nghĩ về W.G. Sebald, một trong những người hùng của tôi – tôi không thể phân biệt trong tác phẩm của ông là fiction hay non-fiction.Tất cả đều tạo ra cảm giác với văn chương. Bởi vậy khi tôi viết hai cuốn scah này gần nhau, là tôi đã phối hợp tốt nhất phê bình vào hư cấu và hư cấu vào phê bình. Như vậy với “The Sympathizer” tôi hy vọng xây dựng được nhân vật “người kể chuyện” có thể nói một cách ấn tượng những sự kiện hết sức gay cấn nhưng là người không bị hạn hẹp như một học giả khăng khăng trong niềm tin của mình. Trong tác phẩm mới đây “Nothing Ever Dies, Vietnam and Memory of War” tôi bất lực không tìm ra ý nghĩa khôi hài cho cuốn sách đó nhưng tôi đã thực sự cố gắng để lấy mọi thứ tôi đã học được từ cuốn tiểu thuyết – nhịp độ tiểu thuyết chẳng hạn – thậm chí đưa những cảm giác thấp kém nhất không nói nên lời chính hình hài của sự vật. Một trong những điều tôi muốn cả hai cuốn sách làm được là lay động độc giả về cảm giác và trí tuệ…”

Chiến tranh Việt Nam đã trở lại với độc giả Hoa Kỳ với tác phẩm The Sympathizer của tác giả Nguyễn Thanh Việt, một giáo sư tại đại học USC và là người chủ trương trang mạng DiaCRITL khá nổi tiếng.

nguyen_thanh_viet
Nhà văn Nguyễn Thanh Việt

Nguyễn Thanh Việt định cư ở Hoa Kỳ năm 1975 khi mới vừa bốn tuổi và gia đình ông là một ví dụ thành công của American Dream. Ông tốt nghiệp Ph.D tại UC Berkeley và là giáo sư đại học. Anh ruột của ông là một bác sĩ và là một trong những thành viên của ban cố vấn cho chính quyền nội các Obama.

Tiểu thuyết Sympathizer là một tiểu thuyết có bề sâu mà trong đó những nhân vật biểu hiện cho một thời thế đặc biệt của dân tộc Việt Nam. Trong khi các tác giả khoa bảng như Thomas Bass hay Larry Berman viết về nhân vật tình báo của thời kỳ chiến tranh trước 1975 Phạm Xuân Ẩn thì tác giả Nguyễn Thanh Việt lại viết về một nhân vật gián điệp nằm vùng vào cộng đồng chống Cộng ở Hoa Kỳ thời gian gần đây. Tiểu thuyết này là câu chuyện của một người lửng lơ giữa hai chủ kiến, một là nhiệm vụ điệp báo của một người gián điệp chuyên nghiệp và một là tình cảm của sự trung tín với tâm cảm cá nhân.

Câu chuyện của The Sympathizer bắt đầu những dòng chữ khởi động từ lời thú tội của nhân vật chính viết cho một người đàn ông bí ẩn mà ông ta gọi là “người chỉ huy”:

“Tôi là một kẻ nằm vùng làm gián điệp, một người đang trong cơn ngủ mê hay là một con quỷ dấu đằng sau hai bộ mặt. Có lẽ, thật không có gì ngạc nhiên tôi còn là người có hai bộ óc…có thể nhìn thấy mọi vấn đề từ cả hai phía. Ðôi khi tôi tự khen tặng mình có một tài năng. Nhưng tôi tự hỏi tôi đã sở hữu được những gì để được gọi là tài năng. Nói cho tận cùng kỳ lý, tài năng là cái mà bạn xử dụng, chứ không phải tài năng xử dụng bạn. Nếu bạn bất lực không thể xử dụng tài năng mà để tài năng làm chủ và sở hữu bạn thì đó thật là một mối hiểm nguy trông thấy rõ…”

Tháng tư năm 1975, thủ đô Sài Gòn đang ở trong cơn bão thời sự đầy hỗn loạn. Ở trong một biệt thự kín cổng cao tường, một viên tướng của QL/VNCH đang vừa nâng ly ruợu mạnh vừa dự thảo thành lập một danh sách những người cần được di tản với sự trợ giúp của một viên đại úy tin cẩn sẽ được làm hành khách của chuyến bay cuối cùng rời khỏi đất nước Việt Nam.

Vị tướng này và nhóm tùy tùng bắt đầu một cuộc sống lưu vong ở thành phố Los Angeles. Không ngờ rằng một người ở trong nhóm lưu vong ấy là viên đại úy kia lại là một điệp báo của Việt Cộng, đã báo cáo tất cả chi tiết về sinh hoạt đời sống của cả nhóm cho một nhân vật cấp trên một cách thật bí mật theo phương cách của hệ thống điệp báo Cộng sản.

The Sympathizer là câu chuyện của viên đại úy nọ được kể lại cuộc đời mình của một người có người cha vắng mặt là linh mục người Pháp và mẹ là một người đàn bà Việt nam quê mùa nghèo khổ. Ông ta đã từng học đại học ở Hoa Kỳ nhưng lại trở về Việt Nam để tham gia cuộc chiến chống lại Cộng sản. Câu chuyện có nhiều chi tiết hấp dẫn, nổ bùng đến cực độ những quan điểm chính trị cực đoan và cũng là một câu chuyện có nhiều tình cảm nhân ái nhiễm chất lãng mạn của phương Ðông bên cạnh tính chất thuần lý của phương Tây. The Sympathizer đối mặt với những sự thực tuy tác giả đã nói tiểu thuyết này tuy là hư cấu nhưng cũng dựa vào những biến cố chính trị của thời hiện tại. Có những nhân vật lịch sử đã gợi ý cho tác giả để tạo thành khuôn dáng những nhân vật. Cũng có những sự kiện thực tế đã lồng trong tiểu thuyết để trở thành những nhận định nhiều khi lơ lửng không chính kiến rõ rệt.

Nguyễn Thanh Việt đã đứng ở vị trí nào giữa lằn ranh phân cách. Là người Mỹ gốc Việt hay người Việt bị Mỹ hóa? Cũng như nhìn ngắm chiến tranh Việt Nam ra sao? Có ảnh hưởng nào từ lớp cha ông của thế hệ tị nạn thứ nhất ở Hoa kỳ trong suy tư hay là những ý nghĩ của lớp tị nạn một rưỡi đã nhìn chiến tranh với sự quan sát khác hơn. Trong văn chương Việt nam, trong tiểu thuyết, lằn ranh chính kiến khá rõ ràng. Bảo Ninh hay Dương Thu Hương, ỏ phía Bắc và Cao Xuân Huy hay Phan Nhật Nam ở bờ Nam sông Bến Hải, sự kiện đã rõ ràng. Nhưng, với The Sympathizer và Nguyễn Thanh Việt, thì vị trí nào ở trong chính kiến? Ðọc qua những trang sách để nhìn lại nội dung, thấy sự lơ lửng giữa lý thuyết và thực tế và quả thực chiến tranh Việt Nam vẫn ngập tràn những bí mật và dù có bao nhiêu trang tài liệu được giải mật thì bóng tối vẫn còn mù mờ từ nhiều góc cạnh của sự thật. Phán đoán về hiện thực chiến tranh có lúc lửng lơ không phân định. Ở thế hệ một rưỡi, quá khứ chỉ còn ảnh hưởng gián tiếp thì nhận định của lóp đi sau có nhiều chất phóng khoáng hơn không? Tôi tự hỏi khi đọc xong cuốn sách, có phải những lớp trẻ tuổi muốn khác đi với suy nghĩ của cha anh? Nhất là với một người trẻ Việt nam đã hầu như Mỹ hóa hoàn toàn trong đời sống?

Theo Nguyễn Thanh Việt thì khuynh hướng của các nhà văn Mỹ gốc Việt cũng thay đổi theo thời gian. Những cuốn sách Anh ngữ của họ trong thời kỳ thập niên 70 và 80 toàn là hồi ký về người Việt nam trong chiến tranh. Họ nói về sự khủng khiềp của chiến cuộc, về cảnh xuống cấp của đất nước và nỗi khổ đau của người tị nạn ở Mỹ và xem đất nước Việt nam như một nơi không thể quay về. Nhưng theo chủ quan của Nguyễn Thanh Việt thì bây giờ nhiều người trong số những nhà văn trẻ người Mỹ gốc Việt quay lại Việt nam và viết về những thay đổi của đất nước. Quan điểm của họ là cha mẹ chúng ta hồi tưởng về Việt nam theo một kiểu nhưng chúng ta phải quay lại nhìn tận mắt để kể câu chuyện riêng của mình về lịch sử mối liên hệ giữa Mỹ và Việt, của thế hệ người Mỹ gốc Việt trước và sau, về người Mỹ gốc Việt và về người Việt Nam trong nước. Ðó là chuyện phổ biến về những kỳ vọng đã thay đổi, về sự cần thiết phải có sự đối thoại giữa những người có quan điểm khác nhau.

Nói như Nguyễn Thanh Việt là trong những người trẻ đã có sự thay đổi cái nhìn về chiến tranh. Nhưng thay đổi thế nào mới là chuyện đáng quan tâm. Ai cũng biết những người cầm quyền ở trong nước chưa bao giờ dám đề cập đến sự thưc và sự truyên truyền đã làm sai lạc đi sự thật. Ðối thoại để tìm một quan niệm đứng đắn điều ấy thật cần thiết nhưng những cái giả tạo của tuyên truyền có thể làm lệch lạc suy nghĩ thì sao. Về Việt Nam, cưỡi ngựa xem hoa, ở chơi vài tháng, đi từ thành thị đến thôn quê, thì cái cảm nhận chắc chắn sẽ khác với những người dân đang sống ở trong nước đang chịu những nghiệt ngã của cuộc sống mà có người ví von rằng hạ thấp giá trị của con người xuống hàng thú vật.

Trong bối cảnh hiện tại, khi viết The Sympathizer, Nguyễn Thanh Việt cho rằng quê hương Việt Nam vừa mang ý nghĩa tích cực lại chuyên chở những nét tiêu cực. Và tùy thuộc những thế hệ khác nhau và những kinh nghiệm khác nhau ở Mỹ. Nó là môi trường tiêu cực theo nghĩa đó là nơi mà phải từ bỏ để ra đi với những lý do vì Công sản gây ra những khó khăn về tôn giáo về chính trị về kinh tế. Mỗi lần họ trở về quê hương là họ bước vào một thế giới đầy xung đột, đối với nhiều người ở quê hương là không thoải mái bị dòm ngó kiểm soát bởi chính chế độ công an trị cứng nhắc vô hồn. Nhưng, ở một sự khác lạ, quê hương với họ lại mang nhiều dấu chỉ tích cực bởi vì nó tượng trưng cho tất cả những gì làm nêm con người Việt Nam: ngôn ngữ, ẩm thực, văn hóa , thời tiết… Chính vì những hồi tưởng về quê hương là nền tảng hình thành cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Lý do để một cộng đồng như thế tồn tại chính là ý tưởng về quê hương như là nơi xuất xứ của con người. Cho dù họ có xung đột với quê hương nhưng họ vẫn còn cầm nó để có thể tiếp tục chứng minh rằng họ là người Việt nam trên đất Mỹ.

Nguyễn Thanh Việt khi trả lời câu phỏng vấn tại sao người Việt chúng ta không có nhiều tiểu thuyết về chiến tranh hay thì cho rằng cần thiết nhất là phải định nghĩa chiến tranh như thế nào. Nếu hiểu chiến tranh là súng ống, bom đạn, lính tráng thì có những tiểu thuyết ở trong nước của Dương Thu Hương hay Bảo Ninh. Theo Nguyễn Thanh Việt thì tác phẩm của họ có ảnh hưởng không những với người Việt mà còn với cả những độc giả Anh ngữ. Nhưng chúng ta không có nhiều tác phẩm hay về chiến tranh vì nhà nước và Ðảng Cộng sản Việt Nam hướng ý nghĩa của cuộc chiến mà trong đó người Việt chống lại người ngoại quốc và cũng đấu tranh với người trong nước theo chủ đích chính trị của họ. Do đó nhà văn khó có thể viết văn mà không bị kiểm duyệt. Và họ không thể nói được những điều họ nghĩ chân thực.

Ở nước ngoài chúng ta không có tiểu thuyết chiến tranh theo nghĩa trực tiếp của súng ống chiến sự nhưng nếu coi chiến tranh là một kinh nghiệm hoàn toàn khác biệt của người Việt so với người Mỹ thì chúng ta có những tác phẩm văn học quan trọng do người tị nạn viết. Nguyễn Thanh Việt cho rằng văn học của người Mỹ gốc Việt bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt là văn học chiến tranh, bởi vì đối với người Việt, chiến tranh ảnh hưởng đến tất cả mọi người thậm chí cả với đàn bà con nít. Ðây là một đóng góp rất quan trong của người Việt tị nạn bởi vì kinh nghiệm chiến tranh của người mỹ hoàn toàn khác biệt.

Ðó là một nhận xét của một người trẻ và Nguyễn Thanh Việt đã viết The Sympathizer trong những kinh nghiệm đời sống đã thu lượm được. Tổng hợp những gì diễn ra trong đầu và những gì xảy ra ngoài đời. Khi trở thành giáo sư suy nghĩ của tôi khác lúc trước nhiều. Ban đầu tôi viết vì nghĩ rằng những câu chuyện của người Mỹ gốc Việt không được ai kể. Ðây là một sự hối thúc tự nhiên đối với tất cả những người thuộc nhóm dân thiểu số. Nhưng khi gần kết thúc những truyện ngắn tôi đặt lại câu hỏi với sự thôi thúc đó. Tại sao người thiểu số lại phải viết chuyện về người thiểu số trong khi người Mỹ da trắng thì có thể viết về bất kỳ cái gì mà họ thích, ngay cả chuyện về ngưới thiểu số…

Trong phần Q&A với Deborah Kalb về tác phẩm mới này khi trả lời câu hỏi nhân vật chính là người kể chuyện trong The Sympathizer đã hình thành như thế nào trong nôi dung tác phẩm, Nguyễn Thanh Việt đã cho rằng một trong những nhân dạng nhân vật từ lịch sử của chiến tranh là nhân vật gián điệp Cộng sản người đã len lỏi vào quân đội, vào chế độ chính phủ VNCH hoặc nằm vùng trong xã hội dân sự miền Nam.

Một người nổi tiếng nhất là một ký giả người đã có nhiều ảnh hưởng với giới truyền thông Hoa Kỳ và đã tiết lộ những tài liệu tin tức tối mật gửi ra Bắc và sau đã được thăng cấp lên hàng tướng lãnh vì những chiến công tạo được trong thời chiến tranh.

Khi bắt đầu viết tiểu thuyết The Sympathizer một mẫu nhân vật như thế xuất hiện tức thời trong tâm trí tôi. Bởi vì tôi biết rằng có thể tôi đã treo một câu chuyện bắt buộc trên cái âm mưu của nhân vật chính này. Tôi đã tạo ra một nhân vật con lai bởi vì có rất nhiều người Châu Âu hiện diện trong hiên thực xã hội Việt Nam bởi vì trước đây Việt Nam là thuộc địa của Pháp và điều đó hình như đối với tôi là một nhân vật có lịch sử đời sống mơ hồ khi không hoàn toàn mâu thuẫn với lý lịch đã có. Tính chất mơ hồ hay đối nghịch sẽ tuyệt vời trong những nhân định thảo luận về những yếu tố văn hóa trái ngược không thông hiểu nhau và sự chia rẽ giữa Ðông và Tây, bởi vì đó là chuyển biến để tạo thành một điệp viên, từ một người nào khác có có đời sống đơn giản ở giữa những kẻ thù của hắn đến một người khác có bản tính ưa tranh đấu phản ánh sự có cảm tình chính trị. Và không chỉ là một người của hai nền văn hóa, mà là người của hai tín ngưỡng khác nhau.

Câu hỏi: nhân vật chính dường như bị xé hoặc chia cắt thành những phần nhỏ bằng đủ mọi cách. Và tác giả đã làm thế nào để tạo thành những chìa khóa mở những phần tâm tình nhân bản và tại sao lại chọn tên nhan đề của tiểu thuyết là The Sympathizer (cảm tình viên)?

Trả lời: Ðất nước chúng tôi đã bị chia cắt bởi Thực dân Pháp khi họ bảo hộ Việt nam và thành ba miền: Tonkin, Annam và Cochinchina. Rồi sau đó lãnh thổ chúng tôi lại bị chia cắt thành hai miền Nam và Bắc bởi các thế lực siêu cường Nga Xô Viết, Trung Cộng và Hoa Kỳ.

Và như thế sự đối nghịch và chia cắt là hiện tượng căn bản của lịch sử Việt nam ở thế kỳ 19 và 20 và cá nhân của nhân vật tôi tạo ra cũng như chia rẽ chính kiến là sản phẩm của lịch sử và bây giờ còn tồn tại trong lịch sử. Bởi vì những kinh nghiệm nhân bản đã tạo thành từ sự phân hóa và chia rẽ thành hai người khác nhau bởi vì nguồn gốc con lai Việt Pháp và hai con người ấy có thể quan sát đời sống từ hai phía cũng như có cảm tình về mặt chính kiến ở hai bên.

Nhà Văn Philip Caputo, tác giả Rumor of War, đã viết bài điểm sách The Sympathizer trên New York Times Books Review:

“Ðất nước càng mạnh thì người dân càng có xu hướng coi nước mình là nhân vật chính trong những thời thế của những hoạt cảnh có lúc đầy xáo trộn nhưng thường thường là những bi kịch lịch sử. Chúng ta đã có sẵn định kiến như thế của công dân một quốc gia siêu cường đã xem như tự nhiên chịu một tấn kịch bi thảm cho riêng nước Mỹ, trong khi những lãnh địa hừng hực hiếu động của voi và hổ xa xôi ấy chỉ là bối cảnh, còn người Việt Nam thì chỉ là những vai diễn phụ thuộc. Quan niệm ấy phản ánh trong văn học. Và Việt Nam cũng là một vùng lãnh địa của những cuộc chiến văn chương và tạo ra một thư viện vĩ đại chứa các tác phẩm vừa hư cấu vừa hiện thực. Trong tất cả những tác phẩm loại ấy, thỉnh thoảng mới tìm thấy được một vài cuốn (thí dụ như tác phẩm A Good Scent From a Strange Mountain của Robert Olen Butler xuất hiện trong óc) với các nhân vật xử dụng Việt ngữ.

Ðiện ảnh Hollywood còn cực đoan hơn thế nữa, đã coi Hoa Kỳ như là trung tâm của các sự kiện chiến tranh. Trong những phim như Apocalypse Now và Platoon, người Việt nam chỉ đóng những vai phụ và diễn viên thường là những người Châu Á không phải Việt nam với nhiệm vụ chính là bị chết hoặc than khóc giữa cảnh tượng của đống tro tàn của những ngôi làng bị tàn phá vì chiến cuộc.

Ðiều đó đã đưa tôi (Philip Caputo) đến với cuốn tiểu thuyết đầu tay tuyệt vời – The Sympathizer – của Nguyễn Thanh Việt. Tác giả của nó, sinh quán ở Việt Nam nhưng trưởng thành ở Hoa Kỳ, phác họa cho chúng ta một cảnh tượng của bức tranh chiến cuộc đặc biệt biểu lộ được những hậu quả của nó. Tiểu thuyết của ông lấp đầy được những khoảng trống cho văn học, để những người trước đây chưa có tiếng nói sẽ lên tiếng với sự bắt buộc chúng ta phải nhìn ngắm vào các dữ kiện đã xảy ra trước đây 40 năm với nhãn quan mới soi rọi bằng ánh sáng mới.

Tiểu thuyết đầy bi kịch này đôi khi lại có chất hài hước cay chua vượt ra ngoài bối cảnh lịch sử. Nó là ánh sáng để soi rọi chủ đề phổ quát về quan niệm sai lạc cũng như sự hiểu lầm liên tục giữa Ðông và Tây cũng tình trạng dở đi dở đến mù mịt về đạo đức mà người ta phải bị bắt buộc lựa chọn không phải giữa đúng và sai mà phải chọn giữa hai cái đúng. Nhân vật chính là một người vô danh – chính là người kể chuyện, dù nặc danh nhưng có thể là người trong đám đông chúng ta, là một người Việt nhưng đã Americanized, đã Mỹ hóa với tâm cảm của trái tim và tâm trí của bộ óc bị phân chia. Dụng công của tác giả với sự khéo léo mô tả tính cách nước đôi có thể so sánh được với kỹ thuật của những bậc thầy văn chương như Conrad, Graham Greene hay Le Carré

Tính nước đôi, với nghĩa trần trụi, nằm ngay trong máu huyết của nhân vật chính. Nhân vật này là một người con lai Pháp, của bà mẹ người Việt tuổi teen mà anh ta rất yêu thương và một linh mục người Pháp mà anh rất căm ghét. Sự kiện anh được giáo dục tại Hoa Kỳ, nơi anh học nói tiếng Anh đúng accent và có thêm mối quan hệ yêu ghét khác, thì đây là đất nước mà anh cảm thấy đã đặt ra và có sẵn nhiều danh từ “ siêu” (siêu thị, siêu freeway, super Bowl…) cũng như từ ngân hàng liên bang tượng trưng cho tính tự cao tự đại của mình – càng mở rộng ra sự chia rẽ trong cá tính của anh ta…”.

Nguyễn Thanh Việt lớn lên và trưởng thành ở đất nước Hoa kỳ nên có suy nghĩ và cảm nhận tuy có ảnh hưởng của gia đình và cộng đồng nhưng đã nhìn cuộc chiến vừa qua như một sự phi lý và những chiến sĩ của hai bên bị hy sinh một cách oan uổng. The Sympathizer là một tiểu thuyết viết về một gián điệp nằm vùng mai phục trong các tổ chức kháng chiến để thi hành sứ mạng đã được giao phó. Từ những ngày tháng tư năm 1975 ở thành phố hỗn loạn Sài Gòn rồi sống đời tị nạn ở Los Angeles rồi tham gia đoàn đóng phim ở Philippines với một cuốn phim về cuộc chiến Việt Nam đã qua và tự mình trở về Việt nam để thi hành những công tác của một gián điệp nhị trùng. Mở đầu câu chuyện của The Sympathizer, Nguyễn Thanh Việt đã viết: Cuốn sách này đã được viết từ 40 năm kể từ ngày sụp đổ của Sài Gòn (hay được “giải phóng” tùy theo từng nhận định của mỗi người từ hai phe khác nhau.)

Nguyễn Mạnh Trinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.