Chẳng gì đáng kể hết!

Posted: 24/02/2017 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

loa_phuong

xét tới cùng- thì
chuyện (ai hiểu sao hiểu!) vẫn chưa đi
tới đâu
trung ương đảng vẫn nắm (bóp!) dái tổ quốc
dưới tay chính thể con sâu (cái kiến) đều phản động
loa phường làm chủ mọi thứ

chuyện cho tôi- là
một hôm tự dưng thấy
mình giảo quyệt/ cũng được
ở đời- có đúng- thêm cái chết
mới đủ chuyện?

đợi thời cuộc thay đổi
tôi ngồi
tự giam mình giữa bốn bức tường
bấy giờ trên đường nhiều người tiếp tục bước đi
dưới bầu trời (sữa) đục
chả ai biết người giao đuốc đã đến

thực sự- chuyện gì đã xảy ra
khi “deal” cùng các con cú
về giấc ngủ
ôi
ngày 24 tháng 8 (hoặc ngày 30 tháng tư
cứ kể ngày tôi đầu thai đi
hệ trọng chi chứ!)

internet chậm như rùa
thì tái tạo lại mối sầu (viết mỗi thứ tiếng mẹ đẻ
đã trần thân!) tôi kêu (gọi) các người viết
bằng hai thứ tiếng anh/ việt
hãy để yên chữ “bi/ hài” trong nỗi cô đơn
đừng xê dịch

điều mà thiên hạ cho- công trình
nan giải
tôi sẽ nói cặn kẽ hơn cái gọi vần (vè) tiềm ẩn

nằm mơ cũng chả có cơ thu
xếp
một cuộc gặp tử thần sớm hơn

mỗi ngày tôi
nhìn thơ hòng tư duy có cớ diễn tả
cách sống
với cảm tưởng duy nhất- của loài ong ưa
thích- mật táo
thêu (dệt) tính phức tạp
nơi những dự tính
những bình diện bề ngoài trơn tru

và như thế thời gian rút ngắn
ý tưởng thôi gồ ghề
(sự chan hòa sẽ lâu hơn!)
a!

nói đến đâu rồi (!) đừng lay tôi
bằng vẻ mặt chế giễu
bảo “chính trị (ở đây)
là thú tiêu khiển/ đầy đặc tính dâm ô
chỉ dành riêng lũ dòi (nhoi nhoi!)
cho bọn vô công rỗi nghề

thời nay
mày đéo vô công rỗi nghề
cút đi
cút!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.