Trần Huy Sao
Tâm tình tự truyện
con mồ côi từ lúc mới ba ngày
Mạ xót nhau bỏ con tự mình rụng rốn
cóc cụt đuôi ai nuôi mày lớn
dạ thưa Đời
con lớn nhờ bú thép Mạ làng xóm đó thôi
ai cũng nói con trời trời nuôi
thiệt bất ưng lời nói xuôi nói ngược
không có mấy Mạ xóm làng làm sao có được
hôm nay con ngồi nước mắt ân tình
mấy Mạ chừ nhắc nhớ mấy cũng làm thinh
mô có còn mà nói đặng lời công đạo
nhờ mấy Mạ con lớn lên mập mạnh no tròn
ơn nghĩa này con há dễ làm thinh
mổi mùa Vu Lan nỗi buồn riêng câm nín
bông trắng con cài hết thảy Mẹ xóm làng
hồi Mạ con đi bỏ con suốt ngày bú thép
mấy Mạ xóm làng ơi ân nghĩa vô ngần
nay chớm lấn ngần tới tầm ngang hồi đó
hồi mấy Mạ đi xa con cũng biệt quê nhà
bầu sữa thép cưu mang thuở nào con vẫn nhớ
Mạ quê hương Mạ làng xóm ngày xưa…
Mưa, nhớ một thời…
nay ngoài mưa lạnh trong nhà ấm
ngồi réo Thơ Văn là ưng rồi
thôi để ngoài trời ơi thấm đất
trong ni cứ thả ngược dòng trôi
tới chốn thời xưa Thơ mưa dột
thấm ướt tình nhau buổi đổi đời
cơm độn sắn khoai nêm chút muối
vẫn chiều khói bếp…vẫn chiều trôi…
mấy chục năm rồi em còn nhớ
nhà mình mưa dột tới tầm nào
thau chậu bâu quanh chờ giọt rớt
đầy thau vun chậu tràn dòng Thơ
bèo giạt hoa trôi dòng thương hải
vẫn hoài thau chậu hứng giọt rơi
vẫn tình như buổi rình nhớ lại
thuở tận cam lai vượt thế thời
em giờ qua ngấn thời xưa cũ
tôi vượt trùng vây cuộc đổi dời
có chút riêng nhau còn cất giú
một thuở mưa chen ướt cảnh đời
bởi vậy hôm nay tôi làm Thơ
nhắc chuyện ngày xưa cầu xưa tạnh
nói thiệt, ngó mưa mà chạnh nhớ
một thời thau chậu bỏ sao đành…
Chuyện nhỏ xíu, chiều mưa
nhắn lời cháu Teddy Hồ Thiên Ân
chiều nay cháu ngồi bên Ôn
Mệ lo nấu món chờ con cháu về
ngó qua ngó lại vắng hoe
ngoài hiên mưa rớt ướt nhòe chiều rơi
cậu dì chưa tới thì thôi
hai ôn cháu cứ vui cười thả ga
nghe đồn cháu tập yoga
từ bò lủm đủm trở qua đi liền
nghe không tin thấy mới tin
cháu đi một đỗi ôn nhìn một thôi
ôi chao giỏi quá vậy trời
ôn cười tới nỗi mưa rơi hết hồn
nín mưa rồi đó cháu ngoan
cháu yên tâm cứ đi vòng ôn coi
mệ nhìn khoái chí đã đời
cậu dì lát nữa chắc rồi đã nưa
chuyện riêng tư một chiều mưa
ôn không nín nhịn mới đưa Thơ về
thả vần lục bát chân quê
tặng cho cháu ngoại đứng lên đi liền
mai này cháu cứ vậy nghen
cũng như ôn thuở làm quen vào đời…
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi


















