Cửa gương

Posted: 01/03/2017 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

co_don_trong_chieu_buong

dậy- đứng ngáp
rả họng
quả là càng lúc càng đãng trí

tiếng xe taxi từ xa vang
nghe rõ to
vậy nhưng cứ nghe ra tiếng của thuồng luồng
– hừm

con đường vẫn đằng đẵng
trước mắt
lũ bất nhân nhổ hết các biển chỉ đường
trồng tuyền biển in hình “đầu lâu/ hai khúc xương
bắt chéo” áp- phích tuồng cải lương

mấy bụi thược dược còn để khô
quắt queo

bất giác buộc mồm “I will be gone!”
ây da
đấy cũng chỉ thuần câu nơi cửa miệng

hiện các ý (hướng) còn rời rạc/ nhưng
đã được tẩm bùa chú- dồn
nằm phía tay trái bộ não
chúng đang nhúc nhích và (đột nhiên)
đồng loạt
lên tiếng “chúng tôi chỉ như thứ thừa thãi

hãy đốt chúng tôi cho tới rạng sáng!”

ối- người ta không thể sắp
đặt/ gì được hoàn hảo
nhất là trong bóng tối
(những cơn mưa
tự nó vốn những cơn mưa!)

bao lâu nay
vài người thân thỉnh thoảng bảo “mày càng lộ liễu
càng bị cô lập vào một góc
sẽ đơn độc tới chết!” tôi nghe
chả thèm cay đắng

điều lo lắng (canh cánh) nơi tôi
sự chểnh mảng- yah
tôi đã chểnh mảng/ đến độ quên
một chú thích dài dòng “khổ chủ bài thơ này
thực ra
chỉ tờ giấy (bản nháp

đầy lỗi chính tả) chữ chồng chữ
cái chết bị bôi (xóa) trơn tru
tuyệt nhiên không cả chút nhạy cảm

do đó
lấy gì để đào ra sự bí hiểm
kiểu kafka!”
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.