Hôm nay ngày tám tháng ba | Anh viết tên em trên ba-lô nặng trĩu | Một địa danh

Posted: 08/03/2017 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

Hôm nay ngày toàn-thế-giới đồng thanh ca tụng đàn bà. Tôi là đàn ông thiết tha cũng hòa mình trong đại chúng…

Đàn bà, xứng đáng ca tụng vì dám một mình biển khơi, ban đêm thắp đuốc soi trời, ban ngày đứng canh biển cả!

Ai đi New York, thấy đó: Người đàn bà của Tự Do! Không cầm trên tay lá cờ, không cần một lời kêu gọi…

Xưa nay chưa ai dám hỏi: “Bà đứng làm chi hỡi Bà?”. Bao nhiêu bão đời đi qua, Tự Do, tượng Thần lộng lẫy…

Tôi nhớ lại bà Triệu Ẩu trong sử sách mình ngày xưa…một người đẹp như trong mơ, cỡi kình ngư tuôn sóng dữ…

Tôi nhớ Nguyễn Thị Giang nữa…Nghe Nguyễn Thái Học lìa đời, Nguyễn Thị Giang ngậm nụ cười, tự hiến thân cho đại cuộc…

Đến cả Bà-Má-Thằng-Thuột mở mang Cao Nguyên Trung Phần không phải vì kiếm cái ăn mà…mở mang một Tỉnh Lỵ!

Ban Mê Thuột, vẫn còn đấy mặc dù đời đã đổi tên! Một người không có ai quên, nhớ hoài, vì Bà Vĩ Đại!

Tôi nhớ Má tôi biết mấy, lội rừng đi kiếm thăm tôi – một thuở tiếng súng ngưng rồi, một thuở…Trời ơi oan trái!

Nguyễn Du nói thật chí phải: “Đau đớn thay phận đàn bà!”. Nói gần, không cần nói xa…Con-Gái-Việt-Nam-Quần-Rách!

Hỡi ơi cuộc đời tách bạch…ngay cả đầu gối quần Jean! Đàn bà, dạo phố, ngước lên; đàn ông, đi theo, ngó xuống…

Năm châu chưa ai thấy uổng những lời ca tụng đàn bà…nói chung ai đó kiêu sa, nói chung ai trong khổ cực!

Ước chi gia đình Hạnh Phúc! Ước chi đất nước Thái Hòa! Ta đi gõ cửa từng nhà thấy đàn bà: Người Đẹp Nhất!

 

Anh viết tên em trên ba-lô nặng trĩu

Anh viết tên em trên mẩu giấy nhưng tình cờ anh để lạc mất.
Anh viết tên em lên tay nhưng khi anh rửa tay, tên em đã không còn ở đó nữa.
Anh viết tên em lên cát nhưng sóng đã cuốn mất rồi.
Anh viết tên em lên tuyết nhưng mặt trời đã làm tuyết tan.
Anh viết tên em lên trời nhưng gió thổi bay đi.
Anh viết tên em trong tim và tên em sẽ mãi mãi còn ở đó.

Những câu trên đây ngồ ngộ
Tôi không biết ai là tác giả nhưng tôi chép lại nguyên văn.
Chữ viết ở đâu rồi cũng nhạt phai vì lẽ này lẽ nọ.
Nắng, gió, cũng là nguyên nhân.
Nước sông, nước suối, cũng là nguyên nhân.
Viết trong bài thơ, cũng không ai đọc.
Xưa, Giả Đảo làm hai câu thơ trong ba năm, gõ cửa nhà này nhà nọ, không ai thèm ngó tới bèn về núi Thu nằm ngọa-giấc-Sơn-Thu.
Vậy thì viết ở đâu?
Trong trái tim mình…chắc chi trái tim mình không ngừng đập?

Người Lính chết trên chiến trường nằm sấp. Tôi gục mặt trên lưng nó. Không còn nghe chút nào là hơi thở. Tiếng trái tim cũng không nghe nữa. Có thể trái tim nó đã vỡ. Tôi mường tượng tên người yêu của nó nhòe nhoẹt máu. Lạ thay mắt tôi đẵm lệ.

Tôi nên viết tên em ở đâu dẫu đời dâu bề?
Tôi viết tên em ở đâu để em ghé mắt nhìn?
Hỡi em sao em làm thinh?

Anh viết tên em trên ba-lô nặng trĩu?

 

Một địa danh

Tôi nói Danhim là hồ nước mắt…
Năm ngoái, ngày này, tôi đến Danhim
Tôi đi với em
Em chắc còn nhớ?

Nước hồ màu đỏ. Ráng chiều đỏ lòm
Xa lắm, Phan Rang, bụi mù cũng đỏ
Tôi nói với em: Xưa anh ngang đó
Đi về Phú Yên…

Nói để em quên cái hồ nước mắt
Xưa, chính phủ Nhật bồi thường chiến tranh
Rừng núi xưa xanh lá cành dan díu
Này em, cây liễu, cái hình bóng em…

Hồi đó, Danhim, em chưa có mặt
Hồ đầy nước mắt, nhiều người bỏ mình
Còn bia mộ đó!
Rồi hồ màu đỏ vì nhớ vì thương…

Sau lưng, Đơn Dương, xe lửa chun núi
Xe ngựa lọc cọc buồn tới Lạc Lâm
Nay xe lửa nằm buồn hiu đống sắt
Xe ngựa thỉnh thoảng lạc rung leng keng…

Tôi đứng với em, Danhim nước mắt
Tôi lau cho em. K’Rong Pha lạnh ngắt
Mưa dưới đèo lên
Tôi làm sao quên?

Năm ngoái, ngày này, tôi bên Đa Nhim
Ngó xuống Tháp Chàm, ngó về Phan Rí
Những năm cuối Thế Kỷ, tôi về Phú Yên
Đất nước, rồi, tôi xa, tôi qua đại hải…

Nay về, tôi hái hoa quỳ
Bỗng dưng tôi thấy núi rừng có em rực rỡ
Ráng chiều màu đỏ
Hồ Danhim ơi, một chiếc lá rơi bơi trên mặt nước…

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.