Chu Thụy Nguyên
Mộc
chùm sáng
cứ té tát vào chung trà đêm
tắt ngấm
hào quang xiêm y mới
chúng ta thảy nghe chừng khao khát
Ảo
tượng cổ
thủ một vai diễn quen mắt
dẫu không ưa nhìn
nhưng chưa ai nghĩ phải thay
dù tiếng lèm bèm ẩn trong nó lúc nửa đêm
bỗng như mới hơn
Hư
hãy thở ra
xuất phát tận đáy tinh tuyền của mọi nguồn
hắt hết ra
để hầu mong kịp bắt nọn
từng khúc mắc
chờ đủ dài
nhưng nay đã hoại thư
Phù
đừng vội buông tay
cho dẫu một ngôi sao băng
trong vô thức
từ ngôi nhà của ý thức tịnh không
lắm khi nhuốm ô trược
những hữu thể
bạn không hề nhớ mình từng gieo
nhưng sắp gặt.
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi