Làm sao giấu được nỗi buồn | Nghe tin bạn quẳng bút | Gởi lại | Chữ reo như lửa ấm…

Posted: 14/03/2017 in Nguyễn Văn Gia, Thơ

Nguyễn Văn Gia

Làm sao giấu được nỗi buồn

Biển chết
người sẽ về đâu
Lên rừng
đụng phải nỗi đau cây rừng
Mất biển cả
mất ruộng nương
Làm sao giấu được nỗi buồn,
tôi ơi!

 

Nghe tin bạn quẳng bút

Bỏ trớt – thế mà hay
Viết làm chi hở trời
Thơ buồn như dấu lặng
Hững hờ đậu trên tay.

 

Gởi lại

Đã không thờ
những ngẫu tượng tào lao
(Nào mong chi
lộc trên trời rơi xuống)
Đôi tay không
một đời thơ thầm lặng
Là vô vàn thương mến
gởi mai sau.

 

Chữ reo như lửa ấm

Ước gì
thành mây trắng
Bay vào giữa trang thơ
Chữ reo
như lửa ấm
Sưởi phận người
bơ vơ.

 

Hạ ngươn

Xa lắc rồi
niết bàn
Buổi thiền sư mang gươm
Vô thường bỗng bất thường
Niệm niệm
tâm bất an.

 

Những con mắt vô hình

Hình như
có cái gì đây
Mỗi khi cầm bút
thường hay giật mình
Quỷ ma
vốn dĩ vô hình
Sao trăm con mắt
như rình quanh ta
Câu thơ chưa kịp nghĩ ra
Ớn sao đôi mắt
như là dao cau.

 

Không dễ thốt nên lời

Gió bấc từng cơn
vô tình thốc tới
Đám trẻ mình trần
đùa giỡn vô tư
Giữa vô tình và vô tư
đọng lại
Một nỗi đau
không dễ thốt nên lời…

 

Sao mãi giọt buồn rơi

Ước gì
mình như cánh chim trời
Phương này
phương nọ
để rong chơi
Bỏ trớt sau lưng
phương trời cũ
Quê nhà
Sao mãi giọt buồn rơi.

Nguyễn Văn Gia
Nguồn: Tác giả gửi

Bình luận đã bị đóng.