Hát. Như khúc tạm lưu trú

Posted: 21/03/2017 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

1.
1 giờ sáng
trang sách lật tình cờ nói cho biết
hãy yên tâm
mình vẫn còn trụ lại
dưới sức nặng của ngày
của tháng
và dĩ nhiên của năm
như miếng ngói không còn đỏ
mang lắm tì thẹo
đã mẻ sứt
dưới sức nặng của từng ấy thời gian

2.
và có lẽ
tất thảy chúng ta
sẽ đến lúc rơi
nhưng không giống những mụn trái
của mùa chín rụng
tự nhốt mình trong các bọng cây ruỗng mục
chúng ta bắt đầu mơ có dịp nghe lại
chuyện ngụ ngôn về những con tàu
các chuyến hải hành đầy ắp cá tôm
hay chuyện nhạt phèo ngàn đời qua
về các giấc thức-ngủ
của các chòm sao vong thân

3.
tôi nhớ có lần đã nói
và cố giải thích cặn kẻ với một
vị thiên sứ
rằng tôi đã yêu nàng hơn cả
sinh mệnh tôi
dẫu khi nàng là mặt trời
tôi là mặt trăng
hay ít nhất là một vì tinh tú đã khá già cổi
và khi nàng là mặt trăng
tôi vẫn ước gì
mình mãi là chú cuội ngồi nghẹn hát
bên gốc đa tạm dung…

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Bình luận đã bị đóng.