100 năm trường cũ | Nỗi buồn riêng

Posted: 24/03/2017 in Quỳnh Mây, Thơ

Quỳnh Mây

100 năm trường cũ

Ta về
gặp lại mùa hương hỏa
Ngọc nát vàng phai
đá nhuộm màu
Nắng hỏi ta
đầu đã bạc trắng
ta cười với tuyết
lạnh đường mây
con đường đi qua
bầy áo tím
Ngơ ngác hồn xưa
vẩy nón nhìn
quên nhớ vu vơ
tình khách trọ
Người về đằng đẵng
ngõ xa xuôi
con sông năm cũ
mờ mây nước
cố quận làng quê
bước lạc loài
ta về tìm lại
bài thơ cổ
phượng đỏ sân trường
có trổ bông

 

Nỗi buồn riêng

Ta sẽ về
bẻ những cành
nắng muộn
chỗ em ngồi
trồng tỉa
nỗi buồn riêng
tay đong đưa
nắm hạt giống
ưu phiền
nắng lùa xuống
đất nghiêng mình
ca tụng
ta sẽ về
để cùng em
trồng lại
những loài cây
dị thảo
mãi đơm hoa
chiều chùng xuống
dẫy phố nhà
yên lặng
thung lũng tràn
nắng úa
tận non xa
dãi mây trắng
đã pha màu lam khói
Em góc vườn
nắng lụa
rãi tơ vàng

12/2014

Quỳnh Mây
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.