Lần đầu em biết say | Chợt ngẫu…

Posted: 24/03/2017 in Diên Hồng Dương, Thơ

Diên Hồng Dương

Lần đầu em biết say

Em là người tửu lượng không tệ như anh chàng
Lý Bạch
em cam đoan
chưa say xỉn trước mặt đàn ông
và chưa ôm trăng khóc ròng trong đêm trăng chết
đơn giản:
ngày còn bé, mẹ đã tắm em trong men say tình yêu
thế nên chỉ có tình yêu mới làm em say.

Vậy mà lần đầu em lại say
trong cơn mộng ảo
không phải say đàn ông đâu!
em say một dũng tướng thái giám
khi được làm hồng nhan tri kỷ
cùng ông
ngồi trên yên ngựa bụi mù trắng xóa
tiến về phương Bắc
mấy dặm quan san
\phạt Tống phạt Tàu
mấy nghìn thu,
soi con sông Thương không thẹn
chải tóc bới sau đầu
mang dáng hai bà song sinh
khỏa mình trên sông Hát
cho vạn xuân nồng thơm da thịt nữ nhi…

Vậy mà lần đầu em say
khi giấc mộng bắt đầu trốn trong ánh mặt trời
em ngồi thu lu
đếm tới đếm lui
từng sợi lông măng trên cánh tay
có gien loài vượn
vì đơn giản : em chỉ hơn con vượn một chút
là chưa đến nỗi say lăn bãi cát
thoát y…

em uống với bóng mình
chung rượu nhạt
em chếch choáng say men thiên cổ
giá đừng tỉnh lại
sau mấy ngày ốm li bì
để em được say lần đầu
cũng là lần cuối
trước khi tỉnh thức
nhìn những con vượn thân yêu
đang say độc dược
của lão bành – hàng xóm lân cận
luôn rập rình
uống cạn máu thân em
dòng máu ói
đang chảy từ cơn xuất huyết bao tử
sau trận rượu trong mơ
kéo dài đến lúc mặt trời qua giờ Ngọ…
đến hoàng hôn và chìm mãi cơn say
đời em.
say bất tận một lần…

 

Chợt ngẫu

Tôi không tin vào những chuyện huyễn hư…
Vậy mà biết bao điều trùng lặp.

Ngày này
năm ngoái,
tôi mặc chiếc áo tim
và chụp một bức ảnh
với mái tóc xoăn nhẹ và nâu,
Năm nay, không hề dự tính,
tôi lại mặc chiếc áo tím
và tóc ngắn ngủn thế ấy….

Tôi không tin trái tim mình không thay đổi
vì tôi là tín đồ của Albert. Einstein
tôi biết rõ ông ấy ăn chay
tôi cũng bắt chước chay lạt
tôi yêu thuyết tương đối
và biết chờ những cuồng nộ mưa nắng bất chợt
tắm rát mình
từ người khác,
đặc biệt những người thân yêu
dễ biến mình thành con rối biết mơ.

Nhưng tôi còn thờ cả thần tự do
và chấp nhận trói mình trong
tuyệt đối si mê với…
món khoái khẩu
chẳng làm phiền ai
điều này vượt xa tầm với
của sự buồn lòng, chấp nhặt
quanh tôi.

Loay hoay ngắm mình
trong váy áo, đầu tóc
tôi lại hết sức ngạc nhiên:
sáng nay,
face book nhắc ngày này năm trước
tôi chụp từ khe nứt của đất đá câm lặng
một nụ hoa vàng nở bung
loài hoa ương chướng không dễ gặp,
đúng một năm – ngày nay
từ chỗ vết nứt đá đất ấy
ồ !
cả một cây đời
xin lỗi ( không đếm hết)
trăm hoa…
thì ra sự lặp lại đã nhân lên rất nhiều
may là nó không tệ…

Úp mặt vào khe nứt
buồn như đất tơi
đất đã banh lồng ngực rộng hơn
cho hoa
cho cả sự sinh nở trong rách nát
đầy nỗi đau
trước thềm nhà..
nghe ran một vết nứt trong lòng…

Diên Hồng Dương
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.