Nguyễn Minh Phúc
(Tưởng niệm thi sĩ Hoài Khanh mất ngày 23/3/2016)
nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu…
Hoài Khanh
đêm Rạch Giá buồn tênh lần hội ngộ
trơ quán chiều tạt hiên nước mưa rơi
thương anh quá một chân cầu sóng vỗ
con sông đời lạc mấy nhánh chơi vơi
cũng qua hết một phận người chống chếnh
thả trôi tình về năm tháng phù du
rồi em lại ra đi như đã đến
dòng sông xưa nước vẫn chảy xa mù…*
u uất những con đò chiều cô độc
gửi tàn phai cho ngàn sóng bạc đầu
phải vậy không hỡi thời gian xuẩn ngốc
mà bây giờ đau mãi tận ngàn sau ?
tôi ngồi đây chỗ ngồi xưa quán cũ
trôi giữa chiều ánh mắt buổi chia xa
cũng có thể đêm về không chỗ trú
trời không mưa sao tôi mắt lệ nhòa…
Nguyễn Minh Phúc
* thơ Hoài Khanh
Nguồn: Tác giả gửi



















