Hoàng Xuân Sơn
lớn. lớn dậy mãi thi sĩ
rồi chết cùn mằn thân hoẵng rừng sâu
cháy than đen. rễgấu
mũi tên xé gió. và tuyết
và huyệt lá
chôn những bài thơ
đăm đắm mắt. đăm đăm khói
nheo mơ về cuống phổi. tà lung
rậm hít bóng mặt trời. sau lưng gụ
búng miệng khạc. đêm gập trời
xuống gối
đóm máu nhòe sao
chiếu trăngcờn cợn</span
nhà xanh treo nóc. vườn. miếu đình
chùa khảm congviền
ngón tay móc chùm hậu diện
khuôn mặt nữ. khánh tận điềm nhiên
những tờ giấy bổi vỗ vỗ bàn tay
tang mít. trống
hưhư
phải thì thàosuối
bàn chân. kìa. bàn chân nõn da
cái trắng nào cũng nhờn nhợn
pha xanh. mắt hoắm sâu
đừng nhìn như thể. tôi. đã chết
thi sĩ đã hết
thời
làm thơ
Hoàng Xuân Sơn
2 janvier 2013
Nguồn: Tác giả gửi