Mãn tang chồng chị chưa tái giá | Với không ý gì trong đầu! | Trưa ở bảo tàng nghe đôi chim gù.

Posted: 04/04/2017 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh


Mãn tang, 2016.
Acrylic trên bố.
Tranh Vương Ngọc Minh

Mãn tang chồng chị chưa tái giá

ngày tôi mở toang cửa hang
một đám mây kéo nhỡ nhàng phu thê
nắm chữ quốc ngữ chân quê
ngang ngửa với nguyên cơn mê công hầu

đứng bên con voi nằm chầu
nghe tuyền chuyện đợi đêm thâu đáp- đền
trưa- trống kêu cơm như rên
cỏ trổ cao- ngọn trắng lềnh chân mây

nghếch đầu về thành ông tây
mặc chó mọi rợ bầy bầy chạy rông
nhắc đám kèn giờ lông bông
cau có gì (!) thì nước sông lớn ròng

giặt- giũ- tấm áo nâu sòng
đợi kêu sập cửa mơ mòng gió giông
vào/ ra mắt để ngó mông
ngoài bể lặng nhắm đằng đông thì về

tài tử chữ nghĩa bề bề
bị thần lồn ám chỉ mê chơi- đùa
tình chung bỏ cho bốn mùa
hễ khuya- ngất- như bị bùa ngãi miên

chờ bây giờ tới qua giêng
em không ưng thề phơi liền ba sương
nửa nồi cơm gạo nàng hương
thôi để vậy- để cúng dường xưa sau!
..

 

Với không ý gì trong đầu!

tôi ngồi (thu lu) trong một góc
buổi chiều
để mắt ngay trên tiếng thở dài
áo não (của chính mình

người gần như sắp mục ruỗng!)
bấy giờ
còn nhớ – chung quanh gió hết cười cười
mây thì nói nói với trời
và sóng biển cực lao xao

tất thảy dường
cốt muốn kể câu chuyện lòng (!)

lạ nghen
nghe
chưa gì tôi đã hiểu từ đầu chí cuối câu chuyện kể
từ mây/ gió/ sóng biển (tựu trung
chỉ mối sầu!)

bản chất vốn rầu
khổ
đa đoan (tự ngàn xưa)
không làm ra vẻ buồn chán
nom cũng buồn chán/ làm ra vẻ chả nghe
chả hiểu gì
đời cũng cho tôi thứ trật búa

thực vậy
một góc của buổi đêm khá nhỏ
chứa mỗi tôi đà chật/ ngoài trời gió
mây
sóng biển (hết thảy êm
lặng) tôi chú ý xem- tôi có phải đúng một con người

lóe chút sầu khổ nào
liền thẳng cánh dập tắt (!)

như thế rồi
với đúng chất giọng nông dân vùng đồng bằng nam bộ
thanh tao

tôi hát nhiều bản tình ca
thể điệu bolero
càng hát niềm hưng phấn càng rôm rả
lời các ca khúc- eo ôi! nhập hết vào bóng tối

trước mắt
tôi đang hát ca khúc “đường xưa lối cũ.“
của hoàng thi thơ/cạnh bên chiếc bóng
(bạn tri kỉ!)
vừa hát bè theo vừa liên tục ghé tai- giục- chạy thôi
minh
chạy cho tiêu sầu!

quái- lưng phát đau
tợn!
..

 

Trưa ở bảo tàng nghe đôi chim gù.

trên khuôn mặt em hành trình đến với thơ
ca- tôi (gặp) quả nhiều khó khăn
nào bình dân học vụ/ sinh
đẻ
có (ngoài) kế hoạch

thất bại
tôi muốn cắt nghĩa- không kể những ngoại lệ
hiếm hoi
tỉ như: bất thần phải bỏ đi
bắt cọp con
bị quẳng vào thôn quê

loay hoay
làm thơ thực tế chả giống viết truyện dài
nhiều chương
(hồi!)

người nào đó có thể viết một truyện
cực ngắn
đẫm thơ mộng- tuy nhiên
vẫn không được cho là thơ

tại sao? con người
sinh ra ai cũng có khiếm khuyết
biết đứng
biết đi
rồi mới biết cười
nói/ ở đây- có thể thấy

tôi chưa bao giờ tỏ cường điệu
kho tàng kiến thức thơ
quả đồ sộ
nhưng thiên hạ thực chất
tuyền bông phèng

cứ như là tôi ra đào con kinh
cho nước tràn vào ruộng lời vậy
bài toán hiểm hóc
phải được giải từ kẻ giỏi toán

các chữ tôi học
kể làng chàng “dò sông dò biển khó dò
dò em ra cột con đò ngoài non
bươi đầu lâu tìm tình con
khắc xương cốt mộng sắt son gối kề

những tình thê thiết bộn bề
dẫu tai bay vạ gió thề thủy chung
từng chữ cái lẫn vào cùng
không ai hỏi tôi là mùng giăng chưa..”
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi thơ, tranh và ảnh

Đã đóng bình luận.