Nhớ Ba | Nỗi nhớ trộn chung | Tâm sự buồn vui tháng tư

Posted: 06/04/2017 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao


Ẩn Sơn cư sĩ (1912 – 1986)

Nhớ Ba

Ba thường đứng bên cửa sổ ngó ra
ngóng chừng coi có thằng con nào ghé
con hẻm Ngô Quyền cỏ lấn vô hè
thưa vắng người qua lâu rồi hoang dã

mấy đứa con chắc khó ghé thăm nhà
Ba đợi chi buồn thêm râu tóc bạc
cuộc đổi đời hóa ngược đời chi lạ
có chốn về không đủ sức để về

tại nồi cơm hành tụi con quá tệ
xoay trở gì cũng hụt trước thiếu sau
giật gấu vá vai chịu đời không thấu
có lúc nào ngơi mà ghé thăm Ba

nước mắt chảy xuôi con biết rồi mà
Ba ngóng chờ chi cho lòng con nhói
cứ mỗi chiều ra đứng bên cửa sổ
tụi con không về buồn lắm phải không Ba

tới lúc Ba nằm chờ chuyến đi xa
khung cửa sổ bỏ không thèm ngóng đợi
chiều xóm xưa con vói hoài không tới
lúc tới nơi rồi thì Ba lại bỏ đi

mấy mươi năm đời mỏi cánh chim di
con lại giống như Ba chiều bên cửa sổ
ngóng đứa con nào bất chợt về không đó
nước mắt chảy xuôi lần nữa rồi Ba ơi….

 

Nỗi nhớ trộn chung

gởi anh Phước

anh bây chừ còn nắng đục mưa trong
hay nắng mưa hành hạ buổi chiều đời
lâu lắm rồi em thiệt tình có lỗi
không về thăm người-anh-người-mẹ của mình !

nước mắt chảy hoài mà cứ mần thinh
nén nỗi đau trộn chung vô nỗi nhớ
anh nuôi em một thời xứ Buồn Muôn Thuở
tới tận giờ muôn thuở buồn mang theo !

từ xa nhau thương nhớ khựng lưng đèo
anh ở lại em trùng khơi sóng vỗ
gió nồm nam gió bấc lạc đôi bờ
nóng lạnh Đông Đoài đành chia hai ngả !

dòng thời gian cứ ghé chia chung chạ
bởi có chờ đâu có đợi ai bao giờ
mấy mươi năm cũng dài câu mong đợi
em chưa dịp về anh bỏ nhớ vô đâu !

không biết bao giờ con đò tìm bến đậu
con chim xa rừng về lại thổ ngơi xưa
cũng bởi dòng đời dâu bể đã nưa
mới xúi chia xa tới buồn muôn thuở

sáng tháng Tư mưa trộn buồn theo gió
in như trời cố quận lạc qua đây
có chút lạnh se mới buồn làm vậy
viết bài Thơ ni mai mốt gởi cho anh…

 

Tâm sự buồn vui tháng tư

những đứa con của mình
thiệt vô cùng đồng điệu
nói thêm ra chút xíu
là quá chừng vui luôn !.

bao nhiêu năm sầu muộn
mình cứ ngoái quê nhà
con cái chừ lớn cả
chụm nỗi nhớ theo mình !

đường đời qua suy thịnh
dẫu bợt nắng phai mưa
bao nhiêu năm ghé náu
nỗi quên nhớ hoang nhầu !

tưởng quên mà quên đâu
các con hùn nhau nhớ
tháng ngày chia nhau khổ
chiều quê xa chiều đời !

lên nhà cậu Hai chơi
đãi bữa cơm gạo mới
ngó mà vui quá đỗi
chưa ăn mà phát no !

lạc lõng giữa mâm to
có hai niềm vui nhỏ
một dĩa đậu-kho-queo
một dĩa mắm-kho-quẹt !

hai dĩa đời quê kệt
giữa mâm đời phủ phê
thiệt vui không xiết kể
con còn nhớ như vầy !

hồi đó mình là vậy
thương khó bữa cơm nghèo
hết đậu-phụng-kho-queo
tới nước-mắm-kho-quẹt !

vậy mà rồi lớn hết
có xứt mẻ chi đâu
mấy mươi năm ở đậu
còn níu lại quê nhà !…

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.