Lòng vẫn thương một mảnh trời xa lắm

Posted: 13/04/2017 in Phan Ni Tấn, Thơ

Phan Ni Tấn
tặng Sông Hồng và tàu Trường Xuân

Thời gian vẫn bồi hồi suốt một thời của biển
Cái thời xa xăm đến lạc dấu quê nhà
Lạc những con đường kỷ niệm tuổi thơ
Ẩn vào lớp mù sương mà nhớ
Nhớ tiếng dế trưa râm ran gáy vào giấc ngủ
Nhớ chiều Sài Gòn rơi nhỏ một cơn mưa
Làm ướt đôi môi thẹn thùng như trốn nhau vào gió
Làm ríu bước chân nghe Mẹ gọi như hò
Vạt tóc biếc cũng rối theo lối biếc
Áo mùa bay cuốn giữa tiếng trống trường
Rồi mùa hè lạc mất cả người thương
Để miếng cớm xanh ngẩn ngơ trên đôi tay vụng dại
Làm thời gian vẫn bồi hồi suốt một thời con gái

Nhớ cái thuở sinh thành từ trái tim nhân ái
Mang công ơn Bố Mẹ đẻ ra Đời
Cho tôi sinh ra giữa buổi người nặng nợ
Cho tôi sinh ra giữa buổi trời dù khó
Như câu thơ đẻ ra câu Quan họ
Quan họ đẻ hoài câu hát dọc ven sông
Ôi dòng sông, nước sông Hồng trong lòng tôi chảy xiết
Tiếng sông Hồng suốt đời chẳng biết nói lời từ biệt
Vẫn ru tôi tiếng hát bốn ngàn năm
Vẫn ru tôi khúc hát của sông Hồng
Vẫn thức giữa hồn xanh lời sóng vỗ

Nhớ cái thuở đất nước chìm trong cơn bão dữ
Cơn bão thời thế làm sụp đổ nếp nhà
Mỗi bước chân người chợt hốt hoảng mọc ra
Những con đường mòn những con đường đất
Con đường lên non chon von bao khổ nạn
Con đường xuống biển tán loạn những sinh ly
Ngày tháng nhuộm đen trên bờ vai bến nước
Bạch Đằng cong mình đẩy nhân loại ra khơi
Chen chúc giữa những mảnh lòng ứa biết bao khổ lụy
Tôi theo Bố Mẹ rứt núm ruột mà đi
Bỏ lại đời hư 4000 năm văn hiến
Bỏ lại đời hư khàn tiếng than của biển
Như giọt lệ không màu chan vào nỗi đau và hạnh phúc
Biển và tôi len lỏi thấm vào nhau
Như chút tình thấm vào giữa đám đông
Rơi nước mắt cho đời thêm vị mặn
Có bao giờ sóng còn nghe tiếng biển
Tiếng con tàu vẫn nặng buổi ra khơi

Rồi cái thuở tôi lớn khôn nơi xứ lạ quê người
Lòng vẫn thương một mảnh trời xa lắm
Vẫn thương hoài một hồn thơm mái ấm
Thương bờ tre quyện chút khói lam chiều
Thương Hồ Gươm soi bóng vẻ đăm chiêu
Thương và nhớ như một đời nặng nợ
Thương như thương con tàu ấy vẫn rì rầm băng qua đời biển
Thương như thương con tàu ấy vẫn lầm lũi băng qua đời tôi

Trời rộng đất dài thời gian vẫn lặng lờ trôi
Đến hôm nay có tiếng người trong phố gọi qua môi
Mừng con tàu ấy lại ngửa nghiêng ngoài nẻo đợi
Chở tôi về đậu trước bến kim hôn
Giữa không gian mênh mông giữa sóng nuớc bềnh bồng
Tôi mặc áo mới ra đứng chào ngày rạng
Hát câu hát kim hôn reo ngoài nắng
Ôi chiếc nắng lung linh đượm thắm mùi biển mặn
Đẹp huy hoàng như ngàn trẻ sinh đôi

Và sáng nay có tiếng người hạnh phúc gọi tiếng tôi

Phan Ni Tấn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.