Về Đất Mũi | Tôi còn nợ em bài học làm người

Posted: 13/04/2017 in Nguyễn An Bình, Thơ

Nguyễn An Bình

Về Đất Mũi

Về đây
Cuối đất cùng trời
Nghe rừng đước mặn hát lời phù sa
Rạt rào ngọn sóng khơi xa
Nhìn triều Cái Lớn chan hòa biển khơi.

Anh về
Sông Đốc Đầm Dơi
Thương em nhớ mãi những lời tình ca
Hương tràm theo gió biển xa
Tóc em thơm ngát mùa hoa tự tình.

Về đây
Đón ánh bình minh
Xem rừng lấn biển hồi sinh bạt ngàn
Mặn mòi con gái Năm Căn
Rượu cay Đất Mũi còn nồng tình anh.

Anh về
Cái Nước Phú Tân
Rưng rưng cột mốc biên cương cuối trời
Nhìn thuyền rẽ sóng ra khơi
Nắng lên còn đọng tiếng cười của em.

25/03/2017

 

Tôi còn nợ em bài học làm người

Rồi cũng bỏ tôi đi
Chiếc bảng đen màu sơn bong tróc
Hoa phấn rơi bao mùa càng thêm trắng tóc
Phút trầm tư trong tiết học cuối
Mấy mươi năm lý tưởng cũng vơi dần
Bao ước vọng của một thời trai trẻ
Tôi như kẻ đưa đò
Lỡ bước qua sông.

Tám năm đã qua đi
Ngày rời xa bục giảng
Ngỡ lòng mình như dòng sông trôi đi thanh thản
Đám rong phiền muộn bám lấy từng đêm
Bay theo mây trắng
Cổng trường như màn nhung khép lại
Tôi không còn vai diễn
Bỗng thấy cay đôi mắt
Trước những câu hỏi của cuộc đời
Chưa có lời giải đáp
Tôi đã dạy em điều gì
Về quê hương đất nước.

Biết đấu tranh
Khi giặc ngoại xâm lăm le bờ cõi
Biết căm hờn
Khi biển đảo tang hoang
Biết xót đau
Khi tài nguyên cạn kiệt
Biết giận dữ
Trước bao điều hiểm ác
Biết yêu thương
Bao cảnh đời bất hạnh
Để em khỏi ngỡ ngàng khi đọc bài thơ
“Đất nước mình ngộ quá phải không anh?”*
Tôi mãi còn nợ em
Bài học làm người
Tử tế.

(*) Tựa bài thơ của cô giáo Trần Thị Lam – Hà Tỉnh

Nguyễn An Bình
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.