Tháng Tư buồn quá nhỉ | Có một buổi trưa

Posted: 18/04/2017 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

Tháng Tư buồn quá nhỉ

Bạn cứ nhắc mình hoài: Tháng Tư tới rồi đó kể đi thời mưa gió, kể đi thời Thiên Thu, thuở nhất nhật tại tù…

Mình nói mình quên hết. Mình đã là người chết khi lê lết quê người. Bốn hai năm ngậm cười, thân tàn và ma dại…

Bạn nhắc hoài, nhắc mãi…Chắc mình chỉ làm thơ, làm thơ coi như mơ, đời vật vờ hư ảo, bốn hai năm cơm áo…

Mình nói mà nghe máu chạy rần rần khắp thân. Mình cảm ơn cái lưng chưa bắt mình cong quẹo, Mình cảm ơn tay níu của bạn còn thương mình…

Nhắm mắt…thấy chiến tranh tạ tàn như giấc mộng. Mở mắt…nhìn đời sống mỏi mòn và mỏi mòn, mà lạ một chữ Buồn không thấy mòn gì cả!

Tại không viết trên đá mà nén chặt trong tim? Trăm năm đá có mềm sao trái tim cứng ngắc, sao Tình Yêu không mất hỡi Tổ Quốc của tôi?

Tháng Tư nữa tới rồi! Ngày, mỗi ngày một mới…Buồn xưa nào ai đợi nó vẫn tới, ngộ thay! Phải chi lá, nó bay. Phải chi mưa, nó tạnh! Bốn hai năm hiu quạnh không khác chi một ngày. Không khác chi một ngày! Ngày cuối cùng Đất Nước…Ngày cuối cùng, dừng bước! Này, cây cuốc lên vai. Này, những con đường dài mà đôi giày ném xó…Này, người thua con chó. Này, một bữa cơm khoai, lính xếp bằng ngồi nhai phun ra toàn sỏi sạn…

Tôi kể đó, nha bạn! Còn muốn nghe nữa không? Hay hai lỗ tai bùng? Hay đau lòng muốn khóc? Đời người tù đò dọc trôi theo dòng tháng năm. Thân người tù tím bầm, lệ thầm ai cũng chảy!

Nhắm mắt để đừng thấy! Bụm miệng sẽ quên chăng? Không tội không ăn năn…mặc thời gian vô tận! Những người Lính bại trận có gì để nhớ, quên? Cuối tháng Tư bình yên – Bình Yên Như Thế Đó!

Tháng Tư tôi ngồi ngó tờ lịch cuối sắp rơi, tương lai nào sáng tươi khi một đời sắp vãn? Bài thơ này thật lãng – lãng nhách hay lãng òm? Tôi mân mê chữ Buồn. Tháng Tư buồn quá nhỉ?

 

Có một buổi trưa

Trưa. Nghe ai hát khúc ầu ơ, lòng chẳng làm sao cũng thẩn thờ. Nhớ lại những trưa rừng núi cũ, tựa mình bao cát ngó trời mưa…nhớ làng nhớ xóm từng qua đó, Mẹ dỗ con bằng những tiếng thơ, những tiếng ca dao như tiếng thở, những câu hò thổi những con đò; rồi con rồi Mẹ cùng say ngủ…cuộc chiến tranh vào trong giấc mơ!

Trưa ở đây tôi ngồi hiên quán. Trời đang mưa, mưa nhỏ, nhẹ, mờ…Quán mở radio đài tiếng Việt kéo hồn người trở lại thời xưa…Thời xưa tôi trẻ như con nít, lon lá để dành trong ba-lô, tôi nhớ Má tôi ru cháu Ngoại, tiếng trầm tiếng bổng tiếng mưa trưa…

Mưa trưa, xưa lắm, trên rừng núi, mưa đang bây giờ…mưa ngoại ô, một đoàn xe lửa vừa qua mặt, đường mút chỉ nhìn không thấy ga, chỉ thấy rừng xanh và núi biếc, thấy thưa, thưa thớt những ngôi nhà…Tôi thèm một bước lùa len núi tìm lại mơ màng một đóa hoa!

*
Tôi thèm một phút hôn ai đó, ai ở xa hẹn về thăm tôi. Dù ai chưa tới mà tôi ngỡ…mây trước mặt tôi, suối tóc người! Một nụ hoa vàng tôi mới hái, hồi mai, chừ xế vẫn còn tươi…Em về, anh gắn cho vàng tóc, cho tiếng chuông chiều thảng thốt rơi!

Có một buổi trưa nghe tiếng gió, tiếng ru nhè nhẹ, tiếng xa xôi…

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.