Vương Ngọc Minh
Một giờ sáng.
tôi ngồi lên cái gì đấy (!) giống
như
cái người ta cho “cái bản năng!”
vậy rồi
chả biết tôi có thoát? nhưng
hết thảy những gì kì cục nhất
theo đuổi tôi/ suốt
bây giờ- thì
lại ưa nghĩ tới danh vọng/ thậm chí
tôi còn cho một khi vận may
đưa lại
biết chừng lúc đó mình đã chết từ tám quánh
vừa mới đây còn đọc tiểu sử gabriel Garcia márquez
hồi kí của mike tyson
do đọc hòng giết thời gian
tôi loay hoay miết- giữa (muốn) nói
không (muốn) nói
cuối cùng
trong vô vàn lời khuyên
tôi tâm đắc nhất
mỗi câu- bạn hãy nghe nhạc bolero suốt 24 giờ
(sến sủa cực tốt!) tuy nhiên
vừa bắt đầu nghe
lại thấy hết sức hoang đường
tôi với nhạc sến có mối quan hệ tợ một cặp
song sinh
không thể lìa- ôi
chồm vào mắt em tìm thấy màu lạ
bài thơ chưa xong đá sang vần điệu
làm ý tưởng tràn nhưng chả ý đột phá
mà màu lạ trong mắt em chẳng khác cảnh tiêu điều
thu người ngồi tịnh khẩu dưới đáy mắt em
những phù hoa những thực/ ảo dợn trên rèm
cái bản năng giờ biến hình củ triện đỏ gấc
liền đóng dấu lên tên/ họ. xong- thẳng tay ném
trúng giữa bài thơ khiến từng mặt chữ rơi ra
ối! nào biển sâu/ núi cao thực sự tuyền bóng ma
vỡ lẽ nọ nay tôi trên đời chưa hề là một thực thể
ngay cả ở dòng chữ cuối này nhá- chẳng có số má.
đụ mẹ tôi chúa ghét câu “đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy”
bởi đi với đéo gì thảy đều do ta thấy
quan niệm có cái gọi “cái bản năng” thì quả ai cũng có bản năng riêng
đã xúng xính áo cà sa đi với bụt hà cớ chi đi với ma xỏ áo giấy.
..
(bài thơ này dành tặng anh nguyễn đăng thường.)
Với tình cảm. Chuyện nhỏ.
mở quyển sách mỗi bận
đi ngang bất kì khu
nghĩa địa tôi hết còn
nặng người vì dù gì
má tôi cũng đã chết
lâu rồi khi xưa mỗi
“chiều nào khi về tới
ngang căn nhà màu tím*”
thì i như đi ngang
khu nghĩa địa người bỗng
nặng tợ bị vong đè
bây giờ khi chiều tà
hễ run rủi đưa chân
ngang khu nghĩa địa mở
quyển sách thì quả thực
vậy tôi hết còn nặng
người nhất là hết còn
nhìn qua trái sang phải
sau lưng hết còn nươm
nướp lo có kẻ rình
rập theo dõi ám toán
vì dù gì má tôi
cũng đã chết từ lâu
còn con đường vòng vèo
hiện đang sa chân (sa
đà) nom lại hệt con
đường thẳng trong quyển “con
đường ngã ba” của bùi
giáng hóa ra giữa chỗ
đông người hoặc chốn không
một bóng người khu nghĩa
địa chẳng khác căn nhà
màu tím ấy là tôi
tưởng tượng hiện mình đang
đi băng băng dọc hai
bên con đường vòng vèo
tuyền thông bạt ngàn rợp
một màu xanh thẳm và
tôi lại nghĩ “nếu như
dọc hai bên con đường
vòng vèo tuyền thông dù
bạt ngàn rợp một màu
xanh thẳm thì quả thực
xoàng quá.. phải có đầu
lâu xương ống chân tay
chồng chất dân oan vì
dù gì thì má tôi
cũng chết đã từ lâu!”
tôi lại thấy mình không
nên nghĩ này/ nọ nữa
kể từ giờ mỗi bận
run rủi có sa chân
ngang nghĩa địa hãy mở
quyển sách và cứ xem
đi ngang căn nhà màu
tím bằng con đường thẳng
trong “con đường ngã ba”
của bùi giáng thì sẽ
có cảm giác khá là
nhẹ nhõm thế rồi tôi
quyết đếch tưởng tượng đếch
nhìn sang phải qua trái
sau lưng đếch sợ có
kẻ rình rập theo dõi
ám toán vì dù gì
thì má tôi chết cũng
đã lâu rồi đúng không!
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi


















