Những kỷ niệm cùng nhà văn Lữ Quỳnh ở San Jose

Posted: 24/04/2017 in Nguyễn Quang Chơn, Tùy Bút / Tản Mạn / Tạp Ghi
Thẻ:

Nguyễn Quang Chơn


Lữ Quỳnh

Anh Lữ Quỳnh, tên thật Phan Ngô, người làng Mỹ Lợi – Huế, nơi sinh ra đức Từ Cung Hoàng Thái hậu. Anh là bạn thân thiết của Trịnh Công Sơn, Đinh Cường, Bửu Chỉ, Bửu Ý… Trước 1975, anh đi dạy, viết văn và đi lính. Giới văn nghệ biết đến anh là người thành lập nhóm Ý Thức cùng với Ngy Hữu, Lữ Kiều… Những tác phẩm của anh như Cát Vàng, Sông Sương Mù, Những Cơn Mưa Mùa Đông…, vẫn còn được nhiều người tìm đọc. Gần đây nhất (2016), anh in tuyển tập một số văn thơ và những bài viết của bạn bè về anh với tựa đề Những Con Chữ Lang Thang Không Ngày Tháng

Trong quân đội, anh là sĩ quan Quân y, từng đóng ở tổng y viện Duy Tân mà nay là Bv C 17 Đà Nẳng và quân viện Quy Nhơn, tại đây đơn vị anh đã từng bất ngờ và vinh hạnh đón nhận, cấp cứu 13 quân nhân anh hùng còn sống sót trên một chiếc bè cao su trôi giạt, trong cuộc chiến Hoàng Sa anh dũng với Trung cộng năm 1974…

Tôi quen anh muộn màng qua các cuộc bày tranh của họa sĩ Đinh Cường và qua Quang Dũng, con trai tôi, làm việc ở San Jose, nơi anh và chị Kim Nhung đang định cư tại đó cùng gia đình con gái Bê La, trong một căn nhà xinh xắn ở vùng đồi núi yên tĩnh Evergreen đẹp như tranh…


Nguyễn Quang Chơn và Lữ Quỳnh – Evergreen

Lần này thời gian tôi ở Mỹ khá dài nên có nhiều dịp gặp anh hơn. Lữ Quỳnh tính tình điềm đạm. Chân tình với bạn bè. Nhớ lần tháng 6/2015, tôi sang Mỹ và nghe tin họa sĩ Đinh Cường vừa mổ prostate và làm chemo. Tôi rủ anh bay lên VA thăm Đinh Cường. Lúc này Lữ Quỳnh vừa qua một cơn stroke nhẹ. Vậy mà nghe nói thăm bạn ốm, anh hớn hở đi ngay. Chúng tôi bay một chuyến bay dài, bị delay và chuyển nhiều chặng bay vất vả. Tôi lo cho anh. Vậy mà động lực bạn bè giúp anh vẫn bình yên… Cuộc vui với Đinh Cường, với bằng hữu qua mau. Chia tay nhau mà ai nấy ngậm ngùi!…

Lần này chúng tôi lại được dự cuộc bày tranh của họa sĩ lão thành Trương thị Thịnh “Bảy mươi năm sống với hội họa”. Lại được gặp anh Trương Vũ từ Virginia bay xuống lo tổ chức cuộc triển lãm cho chị gái của mình. Lại gặp chị Duyên từ Michigan về thăm mẹ. Lại gặp nhiều anh em văn nghệ sĩ ở Bắc Cali. Vui làm sao, dẫu trời San Jose dịp này thật xấu. Mưa thậm thụt. Gió mù trời. Và lũ…

Tôi thật bận với bạn bè khắp nơi. Anh vẫn phải vào ra bệnh viện. Mà hễ có giờ là chúng tôi hẹn nhau. Khi cà phê Lovers, khi Paloma, khi nhà anh Quỳnh, khi nhà Bội Trâm con anh Trương Vũ, khi khu chợ VN…

Một thứ bảy trời hưng hửng nắng, Dũng đưa ba Chơn và bác Lữ Quỳnh lên San Fran thăm họa sĩ Duy Thanh. Họa sĩ Duy Thanh là họa sĩ duy nhất còn sót lại trong “tam kiệt” Ngọc Dũng. Thái Tuấn. Duy Thanh, trong nhóm Sáng Tạo đình đám một thời những năm 50, 60 ở miền nam VN với Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền, Doãn Quốc Sỹ, Tô Thùy Yên… Không chỉ là họa sĩ nổi tiếng, ông còn viết văn, làm thơ và có những nhận định về văn chương, hội họa rất sâu sắc. Ngày 30/4 ông đang làm việc ở Nhật Bản. Sau đó qua Thái Lan rồi qua Mỹ và thuê một căn hộ nhỏ trên đường Polk đông đúc ở San Francisco, ở từ đó đến giờ. Vợ ông, chị Trúc Liên, một giáo viên nhưng rất đam mê nghệ thuật. Chị cũng viết văn và có những truyện ngắn rất hay. Chị cũng là người chuyên lo sắp xếp, tổ chức các cuộc triển lãm cho anh mãi cho đến khi anh chị đều già yếu bệnh tật. Nay anh đã bỏ vẽ và bị khiếm thính nặng. Chị thì lúc nhớ lúc quên. Hai ông bà ngày ngày nương tựa nhau ở tuổi 84, 85…


Từ trái: Chị Trúc Liên, Nguyễn Quang Chơn, Lữ Quỳnh, Nguyễn Quang Dũng, Duy Thanh

Duy Thanh vẫn rất vui đùa, hóm hỉnh, tiếu lâm. Thật khó mà hiểu được về cái chết, cái sống! Duy Thanh bị ung thư tủy từ nhiều năm trước. Bệnh viện đòi chemo. Ông không chịu. Ông nói đằng nào cũng chết. Đưa thuốc độc vào người ông không muốn. Vậy là bệnh viện Mỹ cũng phải chịu thua ông họa sĩ già bướng bỉnh. Họ cho ông uống thuốc viên (thuốc này lúc đó chỉ là đang thử nghiệm). Thế mà ông lại khỏe. Cái đau đớn hình như biến mất. Ông lại chống gậy đi bộ khắp nơi trên phố. Lại hóm hỉnh tếu táo với bạn bè. Suốt mấy năm nay, bệnh viện Mỹ đều gởi thuốc cho ông. Những viên thuốc nhỏ, đóng gói rất đặc biệt, cầu kỳ và nghe nói rất đắt tiền. Duy Thanh cười to vui vẻ. Nước Mỹ vĩ đại. Tôi còn sống hôm nay là nhờ nước Mỹ!…


Từ trái: Lữ Quỳnh, Đinh Cường, Trịnh Công Sơn, Bửu Chỉ

Chỉ còn một tuần nữa tôi và Tâm về lại Việt Nam. Hai anh em quyến luyến. Anh Quỳnh bảo: “Chơn về còn mình vào bệnh viện”. Bữa cơm chia tay với anh chị ở khu VN như một cuộc hẹn hò. Hẹn hò gặp lại. Hẹn hò sức khỏe và hẹn hò hội tụ bạn bè. Với Lữ Quỳnh, chỉ có bạn bè mới làm anh vui khỏe. Trong phòng ngủ của anh có treo bức hình chụp thời trẻ 4 người Trịnh Công Sơn, Đinh Cường, Bửu Chỉ, Lữ Quỳnh. Nay từng người đã ra đi, chỉ còn lại mỗi anh. Anh nói: “Từ ngày Sơn mất, tuần nào mình ngủ cũng thấy anh về. Cười vui như đang còn sống. Rồi Đinh Cường mất. Bức hình chỉ còn lại mỗi mình. Để khỏi ám ảnh, mình đem bức hình ra ngoài thì không còn nằm mơ thấy Sơn nữa. Và, mình nói với Nhung, khi mình ra đi, nhớ đem bức hình đặt lên bàn thờ để bốn đứa luôn cùng nhau hàn huyên chia sẻ.”

Ôi những tình bạn cao quý. Tôi nghe, cảm kích mà xa xót trong lòng!…

Nguyễn Quang Chơn
Sàigòn, 08.3.2017
Nguồn: Nhà văn Lữ Quỳnh gửi bài và ảnh

Đã đóng bình luận.