Một đời nhớ lại | Nhắn vói mùa xưa | Đà Lạt [in như] đã lạt

Posted: 27/04/2017 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

Một đời nhớ lại

buổi tôi về tìm trú nhà xưa
em khóc in mưa trời Đà Lạt
mưa rơi nước ngọt mưa em mặn
mưa tôi thì quá đỗi mặn chằn

khóc đã nưa rồi vui tới ngấn
lạ lùng nước mắt vẫn dòng trôi
ôm nhau mới thấu lòng nước mắt
buồn cũng rơi vui quá cũng rơi

từ đó hai mình giạt dòng trôi
níu thêm cay đắng ghé hiên đời
vẫn tình yêu trượt dài tới nỗi
có nhau bèo giạt vói hoa trôi

một thuở tôi một thời trơ trọi
tìm em ghé mỏn chốn nương thân
cám ơn đời buồn vui khánh tận
vẫn chia nhau lạc bước phong trần

ở chốn khó dung thời lạc vận
thì thôi rượt đuổi nẻo sơn khê
em níu tình tôi từ dạo ấy
tới nay mờ mịt dấu đường quê

tháng Tư có lắm lời muốn kể
mà thôi chừng đó cũng cũng đủ rồi….

 

Nhắn vói mùa xưa

tôi không về cùng em
ghé làng xưa xóm cũ
nói thiệt lòng khó giú
vết đau xưa chưa lành

lá đau xót lìa cành
chim đau buồn lìa tổ
tôi y chang vậy đó
đau điếng nỗi xa quê

em về một mình nghen
lo hương phần Ba Mẹ
gởi nương lời kinh kệ
xa cảnh đời hổn mang

xóm làng giờ vướng mạng
lưới đổi thay bạo tàn
em về cho tường tận
đâu cần tôi nói ra

mấy mươi năm đi xa
ai mà không chột nhớ
nói thiệt thì không nỡ
nhín nói càng nhói đau

đổi thay hết còn đâu
đường tình xưa cũng xóa
dòng Trăng xưa cũng đọa
đày sân Đình đọa lây

em về mình em vậy
tôi chỉ nhắn trong Thơ
con đường tình ngày đó
còn nhớ tới tôi không….

 

Đà Lạt [in như] đã lạt

nhiều năm xa em về đà lạt
phố chợ ngày xưa có lạ nhìn
người thuở đi xa giờ quày lại
chỉ là du khách đến rồi đi

ánh nhìn như vậy không vui lắm
chẳng trách gì đâu cảnh đổi đời
người xưa về lại thành người lạ
đà lạt giờ đây đã lạt rồi

thôi em đừng nói chuyện thời gần
cứ nhắn thời xa cho tình tự
đà lạt có răng rồi cũng rứa
vẫn cắn tình nhau tới sật sừ

nói gần nói xa ra nói thiệt
vốn xưa đã cùng làng cùng xóm
lên xuống gặp nhau rồi ôm riết
tận giờ vẫn miết chặt vòng ôm

em về đòi nợ trời đà lạt
trả lại cho anh lụy một thời
như hồi dạo phố đêm se lạnh
trái Bắp nướng mỡ hành nóng hổi

như những chiều mưa giăng cố quận
quán bánh Xèo ngồi ghé gần nhau
như đêm khuya về đường vắng lặng
ổ bánh mì Wĩnh Chấn giòn tan

như ngọt chén chè Kê mệ Xứng
ngó em nheo mắt rồi liếc anh
ngó liếc một hồi làm phát ngượng
chén chè xưa quên nhớ để dành

còn biết bao quên rồi lại nhớ
một thời chốn cũ níu đời nhau
nay dịp trở về em gom gói
trả bớt cho anh cuộc bể dâu

lâu quá anh không về thăm lại
ai đời lại quá quắt đổi thay
dấu cũ như muôn trùng xa ngái
níu hoài cũng lỏng lẻo vòng tay

thôi thì em xong việc rồi đi
đừng ở lâu chi cho bi lụy
anh tự biết mình em yên chí
buồn vui cũng đủ ngấm thịnh suy

quê xa rưng nhớ trời quê cũ
đau nhói lòng riêng nhớ vậy thôi
cám ơn em không thèm cất giú
nói thiệt lòng nhau buổi đổi đời

đà lạt chúng mình giờ đã lạc
em về ngơ ngác ngó dòng trôi
xong việc Mạ Ba rồi thoái thác
về tìm nhau dẫu lạ phương trời

anh viết bài Thơ này rất thật
nói vói quê riêng của chúng mình
đà lạt hai mình giờ đã lạc
buồn vui không lẻ cứ mần thinh….

viết dưới hiên trăng
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.