30/4 thôi cho em khất một lời mừng sinh nhật

Posted: 01/05/2017 in Nguyễn Thị Thanh Bình, Thơ

Nguyễn Thị Thanh Bình

Tháng 4 ngày 30, trời hôm ấy khi mẹ anh chuyển bụng
Bầu trời làm gì xé nát cả không trung
Thiết giáp xe tăng tiếng bom gầm cũng đã lùi xa cố quận
Đà Nẵng, buổi chiều nơi có ngày sinh ghi dấu của Hoàng
Nghe nói vẫn thanh bình như nhiều buổi chiều bảng lảng
Chiều đâu đã phai bên ngoài
Và khi bên trong có mẹ cha nhìn ngắm sự cựa mình của sự sống
Kể cũng chẳng lạ khi mẹ phải đẻ ngược đứa con trai đầu lòng
Mở mắt, bật khóc bằn bặt vào một ngày cuối tháng 4 như thế
Tiếng khóc oa oa lẽ nào cũng chỉ đánh thức đâu đó vùng không gian câm nín, cứng ngắt
Dường như em cũng đã khóc oa oa hay khóc òa
Như một lời kháng cự phải có mặt hôm nào trong cuộc đời
Mệt nhoài đánh hơi…
Trần gian

Anh khóc… lẽ nào khi anh khóc chẳng qua vì…
Không ai trong chúng ta có quyền chọn lựa nơi mình sinh ra
Ôi Việt Nam một đất nước nhiều thống khổ bất hạnh
Ô hay, sao không là nước Mỹ nơi có biểu tượng của Nữ Thần Tự Do
Hoặc một nơi nào khác trên trái đất bao la?
Ồ mà không, Đà Nẵng là nơi anh không thể đoạn lìa cuống rún
Nơi bãi biển mang tên gọi Thanh Bình vẫn giữ giùm anh những điều chưa nói
Nơi những chú còng của tuổi thơ anh đã không hề bị mùa hè yên ả rượt bắt
long đong
Nơi anh biết rằng khi mình ra đi là không thể nào quên được

Ờ nhỉ 30 tháng 4 sao lại là ngày sinh nhật của anh?
Mừng anh thổi tắt những ngọn nến hồng hôm nay coi chừng tội tình những đồng bào vắng số
Cũng đã có quá nhiều tên gọi và kêu gọi khẩn thiết cho hôm nay
Em làm sao yên nguôi để không khỏi nén tiếng thở dài

Thôi thì cho em khất một lời mừng sinh nhật
Quà tặng “đại thắng mùa xuân” năm nay cho nước mình
Anh không thấy họ đã gói cả cá chết, biển chết…
Và đâu còn bao lâu nữa sẽ đến phiên dân chết
Nên xin đừng nhắc với em về một ngày nghỉ lễ, những diễu binh, cờ phướn, pháo bông…
Của những con bò tót đỏ chết tiệt
30/4 này nhân danh những tù nhân lương tâm Việt Nam
Chúng ta cần giải phóng những chấn song
“Phá ngục Bastille” ơi những lương tri lành lặn đang bị chế độ này cầm tù giam lỏng
Sao lại không?
Xin lỗi anh, em thật tình không còn muốn thấy
Ngày 30/4 tồn tại
Và tồn tại như thế này, sau 42 năm quằn quại?

Hỡi anh, người đàn ông lưu lạc hốt dưng sinh cùng ngày Quốc Tang, Quốc Nhục, Quốc Hận…
Anh muốn gì một Ngày 30/4 ở thì tương lai?
Liệu em có cần đặt lại tên gọi Ngày 30/4 cho lòng người hòa hợp và thôi ly khai?
Băng bó thế nào đây để chúng ta còn sẵn sàng chìa tay nhau nắm?

Anh dấu yêu,
Bài thơ này em viết cho ai mà dường như chỉ mình anh hiểu
Nên đâu cần cầu chúc cho ngày sinh của một người không còn trẻ nữa
Mà em biết tình yêu vẫn ấm áp đến trăm năm!

Nguyễn Thị Thanh Bình
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.