30 tháng tư. nhớ nguệch ngoạc | Rù rù dây kéo | Giả định về thơ bửa củi

Posted: 01/05/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

mặt trời phương nam thơm đất sống*
bên này sông nơi tôi lớn lên
chùm keo xanh nở ra bông gió
thổi rợp hương giang một bến hiền

em bên kia sông đài phượng các
tóc chia. ngôi rẽ giữa. yên hàng
tôi nghe một vì sao chúm chím
duyên cười theo mỗi chuyến đò ngang

thêm tôi. tuổi. cù tôi đi xa
chiếc nón quai nghiêng ở lại nhà
phương nam chết dấp màu đất lịch
sóng hiểm xuân thu đáy tị hà

bốn mươi hai năm cột mốc đeo
hôm nay lạnh. nóc câm xuân sớm
cái rác bay đi mấy lượng triều

sáng 30 tháng tư năm 2017
*ý nguyễn đức tùng

 

Rù rù dây kéo

cửa ngỏ tối om sưng biệt lệ
đưa tay sờ một món tóc mai
đêm buồn đơn lẻ con dế gáy
chưa xanh mưa nắng đã hui ngày

kéo màn thiên thể nom vành vạnh
đường mỏi cổ trông xuất hiện người
lũ đom đóm nhỏ mù nhân cách
giọt sáng bần thần ta với ngươi

ngươi với ta cần cù. lấn. lướt
bãi cháy nhân văn khốc liệt đời
rút cục chăm rù rù dây kéo
chút nợ oan phiền đã nín hơi

tháng 4 – 2017

 

Giả định về thơ bửa củi

không có gì chắc chắn
đinh đóng còn lung lay
đinh hương rù rịt ván đời
miệng sứa phừng lửa
con đò mộc rã reng
biết trao đổi gì với thửa vụn
sốngsóng
sáng lô nhô tử thi úp mặt
trôi. cứ trôi đi luồng hải định
không nơi nào chắc chắn
chiếc la bàn vẹo xiêu
hướng là giả định
ly tán
trễ rồi xác thân
không cơn đau nào chắc chắn
cuộc hỏa thiêu

tôi nhấc một cây em một cây
chúng ta đập xuống cuộc sum vầy
ngàn năm vỏ lửa che tâm nái
mình nhe ra nanh vuốt cáo cầy

tôi cào một mà em cào hai
cào nát tâm si cửa khóa ngoài
bên trong mình tha hồ đục đẽo
bệ thần phù thành lỗ châu mai

tôi kêu má còn em kêu ba
khấn vái cách chi cũng chẳng là
nhà cháy thiệt rồi. ừ. cháy thiệt
còn chút tàn tro xanh mắt ma

24 fév. 2017

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.