Trạch An – Trần Hữu Hội

Sáng nay, khi thức dậy, mở trang Face Book với bình trà, tôi đồ rằng sẽ găp nhà văn đàn anh Mang Viên Long với ly trà sàng bên hàng hiên ở Bình Định quê anh.

Sáng nào khi thức dậy, anh ấy cũng châm bình trà nóng mời thân hữu Face Book. Nhiều khi tôi tưởng như đang cùng đối ẩm thực sự cùng anh.

Nhưng không, sáng nay tôi lại gặp tách cà phê nóng bốc khói của nhà văn, nhà khoa học, chuyên gia ngành thực phẩm: Vũ Thế Thành, với bài hát “Một mai giã từ vũ khí” của Nhạc sĩ Trinh lâm Ngân:

…Trả súng đạn này, rũ sạch nọ sông núi rồi, Anh trở về quê, trở về quê tìm tuổi thơ mất năm nao…

Trong những ngày này, ngày 30/4 khó quên của 42 năm trước, bản nhạc như thể hiện một ước mơ an lành bị vùi dập đứt đoạn!

Tôi chạnh nhớ đến người anh ruột của mình, cũng đã từng ước mơ như thế. Anh không thấy ngày 30/4/1975 vì anh đã nằm xuống một năm trước. Ước mơ vẫn mãi hoài là ước mơ…Và chắc gì nếu thấy được ngày ấy, anh thoát khỏi lao lý tù đày, rồi hờn tủi vẫn hoàn nguyên hờn tủi!

Nếu một mai…
Trần Thanh Hà (Trần Hữu Dụng)

Nếu một mai Quê Hương tàn tiếng súng.
Anh giã tử vũ khí trở về em,
Anh quên hết những oán hờn xưa cũ
Gối đau thương trong giấc ngủ say mềm.

Màu áo xanh của bộ đồ tác chiến
Theo anh từng tuổi lính tháng năm xa.
Không che nổi gió rừng đêm rét lạnh
Nắng chang chang trưa đốt lửa lưng đèo.

Túi hành trang với thư tình em gởi,
Trên lưng anh trong suốt giải Quê Hương,
Để mỗi lúc dừng chân bên đồi vắng
Đọc thư em quên gian khổ sa trường.

Đôi giày saut theo anh từ vạn dặm,
Ngược đồng bằng lên rừng núi xa xôi
Gót đã vẹt da sần trơ bụi đỏ.
Anh xem như chuyện cũ đã lâu rồi!

Cây súng cũ mà anh từng ấp ủ,
Màu thép xanh tàn úa sắc cây già
Anh từng trút căm hờn lên xác giặc
Đến bây giờ thoảng nhẹ điệu du ca

Chiếc nón sắt ngụy trang vùng trận địa
Đạn quân thù xoi những lỗ thông hơi,
Màng vải bọc rách tan như lưới nhện
Anh nhìn lên để tìm thấy khung trời.

Là thế đó tuổi đời thương mến hỡi!
Có nghe không tiếng khóc vọng trời cao?!
– Anh vẫn hành quân miệt mài khắp ngã,
Và mắt em hờn tủi vẫn dâng trào!

Tiểu khu Phong Dinh. 1973

Tôi chia sẻ bài thơ của anh ấy viết không lâu trước khi chết cùng thân hữu, cùng anh em thắng cuộc để cùng nhau nhớ và biết: rằng trong cuộc chiến ấy, những người lính miền Nam, không ai không từng ước mơ thanh bình. Họ không hề có tham vọng Giải Phóng hay Chiến Thắng mà là: Thanh Bình và Tự Do…

Trạch An – Trần Hữu Hội
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.