Archive for the ‘Trạch An – Trần Hữu Hội’ Category

Trạch An – Trần Hữu Hội

Nhà văn Trạch-An Trần Hữu Hội vừa vĩnh biệt trần gian ngày 7/5/2018 tại Sài Gòn. Chúng tôi xin đăng lại truyện ngắn “Hoàn cảnh!” của ông như một nén hương tưởng tiếc. (Sáng Tạo)

– Có chết thì chết sớm đi cho tui còn lấy chồng lại!

– Chưa đâu, thầy bói bảo cái mạng tao có bỏ vô lu rồi lấy búa tạ đập cũng không chết! Ưng thằng nào thì cứ cuốn gói theo hắn đi, chờ lâu hết nước hết cái bây giờ!

– Đây chưa ưng, chớ ưng thì thiếu khối thằng…

– Có lấy cho tao cái thau không?

– Cứ trào ra đó đi, biết gớm thì đừng uống!

Chung nôn thốc nôn tháo ra giữa nhà, cái nòi gạch men loang thật nhanh…
(more…)

Trạch An-Trần Hữu Hội.


Portrait of Dostoyevsky (1872)
Vasily Perov

Những ngày Giáng Sinh kỷ niệm 2017 năm ngày Giesu Nazaret, Đấng Cứu Chuộc ra đời theo niềm tin của người Thiên Chúa Giáo, Chính Thống Giáo… vừa qua. Cũng theo niềm tin này, sự bằng an lại một lần nữa, đến với những con người thiện tâm.

Chính Chúa Giesu đã nói: Ta đến để đem lại bằng an cho các con.

Bằng an ở đâu? Đó là sự bằng an ngay trong những tâm hồn biết yêu thương và tha thứ, biết tự hối và hòa giải.

Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky (1821- 1881), một nhà văn Nga, suốt đời đi tìm chân lý ấy bằng chính những trải nghiệm và ưu tư bản thân. Ông đã trở nên vĩ đại qua những gì mà ông cảm nghiệm được rồi viết nên những tác phẩm… mà cho đến nay, vẫn còn làm cho nhân loại chiêm nghiệm, ưu tư và luận bàn… Nikolai Berdyaev, một nhà phê bình Nga vào thời đó, đã nhận định: “Tác phẩm của Dostoyevsky mang lại một đóng góp đáng kể vào ngành nhân chủng triết lí, vào triết học về lịch sử, về tôn giáo và về luân lí. Giá trị của Dostoyevsky vĩ đại đến nỗi dân tộc Nga chỉ cần gọi tên ông cũng đủ biện minh sự hiện hữu của mình trên thế giới”.
(more…)

Trạch An – Trần Hữu Hội

Có một thời kỳ, nhiều công việc mà người ta phải làm để mưu sinh, để tồn tại… bị gọi là chui, lậu: nấu rượu chui, bán thuốc chui, mổ heo chui…Bị cho là chui là lậu vì tất cả mọi ngành nghề có thể sinh nhai đều được quy về hợp tác xã, tập thể…! Nhưng rồi không bao giờ hiệu quả, thế nên có những người làm hiệu quả hơn bằng cách đi thẳng tới người có nhu cầu, thỏa mãn cho họ… mà không qua hợp tác xã, tập thể thì bị cho là chui.

Sau đám cưới, tôi cũng vẫn ngày hai buổi lên cửa hàng ảnh ngồi tán linh tinh, nhậu lai rai…một cách nhàm chán. Phải có thu mới có lương, cửa hàng luôn vắng hoe nên tất cả mấy anh em không biên chế như tôi, hai cô bé kế toán, thủ kho… là nhân viên hợp đồng ăn lương theo doanh thu… gần như không có lương!
(more…)

Trạch An Trần Hữu Hội

“Con thú ăn thịt đồng loại rồi đi ngủ.
Con người làm trái rồi ăn năn.”
(François-René de Chateaubriand)


Tranh Lê Thiết Cương

Tôi nói với con gái:

– Con cho ba ghé chỗ bác Trung vé số nghe. Ba ngồi chơi với bác, khi nào ba gọi thì ra chở ba về.

Đứa con gái tấp xe vào quán cà phê Tùng, nơi có quầy vé số của anh Trung. Từ ngày vào Sài gòn định cư, tôi thường hay nhờ con chở đến chỗ anh Trung. Tôi quen biết anh ban đầu là một hai lần mua vé số, thấy anh cởi mở, tôi thường ghé chơi, có khi mua vài tấm vé, có khi không… chuyện trò cùng anh là chính.

Sáng nay, đi cắt tóc về, tôi nhờ con chở thẳng đến anh Trung ngồi chơi.

Vừa thấy tôi, anh đã đưa tay vẫy chào, miệng hô to vào quán:

– Hai ly cà phê cho hai thằng già này nghe cháu!
(more…)

Trạch An – Trần Hữu Hội


Nhà văn Trạch An – Trần Hữu Hội

Tuyền mất cũng đã gần ba năm, nhưng với tôi, chỉ như mới ngày nào!

Sau cải tạo nhiếp ảnh, tôi vào làm cho cửa hàng ảnh. Hàng ngày, tôi lên cửa hàng ảnh ngồi tán linh tinh rồi qua cửa hàng giải khát, uống nước hoặc uống rượu với bạn bè. Cuộc sống của tôi tẻ nhạt và trống trải, ý nghĩ vào lại Sài gòn thường đến với tôi…

Nhưng gần một tuần nay, những cơn ho thường xuất hiện, ngây ngấy sốt vào buổi chiều…Hôm nay, cũng vào buổi chiều, những cơn ho nhiều hơn, xẩm tối thì thấy nhói đau ở vùng ngực. Tôi ngồi chờ cơn đau tức qua di nhưng không thấy giảm mà càng lúc càng đau hơn…Nửa đêm thì không chịu được nữa, người tôi nóng bừng và rên khe khẽ. Mẹ tôi vào phòng, sờ lên trán tôi rồi hốt hoảng hỏi:

– Con đau ở đâu?

Tôi vỗ nhè nhẹ vào vùng ngực phải. Mẹ tôi chạy bộ xuống nhà chị tôi, chị chạy lên với cháu gái. Nhìn tôi vã mồ hôi và rên, chị tôi quết định phải đi bệnh viện.
(more…)

Trạch An – Trần Hữu Hội

Sáng nay, tôi gọi điện cho nhà văn Nguyên Minh, chủ biên tập san Quán Văn, nhắc anh chuẩn bị cho 3 tập Quán Văn số 45 Thà Như giọt mưa – Nguyễn Tất Nhiên, mà hôm ra mắt tôi không tham dự được vì khuya hôm ấy tôi phải đi cấp cứu! Con gái tôi sẽ ghé lấy rồi đến trường luôn.

Hơn một năm nay, tôi thường phải đến bệnh viện cấp cứu, thường là 2-3 giờ sáng. Tính trạng ngộp thở, đau tức vùng ngực xảy ra hoài!

Tháng 12-2016 vừa rồi, các bác sĩ khoa tim mạch bệnh viện Thống Nhất đã xác định tôi bị suy tim độ III. Điều trị 8 ngày, cho xuất viện, tái khám sau 8 ngày và rồi hàng tháng đến tái khám khi hết thuốc… Những loại thuốc này làm tôi khốn khổ vì phản ứng phụ của nó, toàn thân tôi nổi mận ngứa, thông tin trên toa thuốc ghi chỉ 2 phần 1000 người bị phản ứng phụ này, nhưng tôi lại rơi vào cái số ít 2 phần ấy!!!

Vẫn chưa can thiệp tim như đặt stent, thay van tim… vì sức khỏe tôi quá kém!
(more…)

Trạch An – Trần Hữu Hội

Sáng nay, khi thức dậy, mở trang Face Book với bình trà, tôi đồ rằng sẽ găp nhà văn đàn anh Mang Viên Long với ly trà sàng bên hàng hiên ở Bình Định quê anh.

Sáng nào khi thức dậy, anh ấy cũng châm bình trà nóng mời thân hữu Face Book. Nhiều khi tôi tưởng như đang cùng đối ẩm thực sự cùng anh.

Nhưng không, sáng nay tôi lại gặp tách cà phê nóng bốc khói của nhà văn, nhà khoa học, chuyên gia ngành thực phẩm: Vũ Thế Thành, với bài hát “Một mai giã từ vũ khí” của Nhạc sĩ Trinh lâm Ngân:

…Trả súng đạn này, rũ sạch nọ sông núi rồi, Anh trở về quê, trở về quê tìm tuổi thơ mất năm nao…
(more…)

Trạch An-Trần Hữu Hội

Tôi đã mang cái máy ảnh 26 năm. Làm nghề chụp hình để nuôi bản thân và gia đình. 26 năm, gần nửa đời tôi đã đi qua. Vui có, buồn cũng không ít với những gì mà nghề chụp hình mang lại.

Người ta thường gọi nghề này là nghề Nhiếp ảnh, riêng tôi, tôi cho rằng hai chữ “Nhiếp ảnh” lớn lao quá, nó chỉ dành cho những “Nhiếp ảnh gia”, chuyên chụp những tấm hình nghệ thuật. Còn tôi, từ khi vào nghề, đã xác định là chụp hình kiếm cơm, kiếm cái ăn để sống nên từ ấy cao đẹp quá tôi không dám gán cho mình. Quả thật thế, 26 năm cầm máy ảnh, tôi chưa ghi được một tấm hình nào có đủ yếu tố để gọi là nghệ thuật, nên tôi luôn cho mình chỉ là anh “thợ chụp hình”. Nhờ nghề này, tôi tiếp xúc với nhiều khách hàng, với những hoàn cảnh buồn vui. Của mình và của người…

Nay tôi đã vào tuổi 63, xem như gần cuối đời, nên chăng ghi lại những câu chuyện này như những dòng… tâm sự?!
(more…)

Trạch An – Trần Hữu Hội

nguoi_dan_ong_buon

Từ ngày chị Tích, vợ anh qua đời vì tai nạn, ông anh vợ rời Việt Nam đến định cư ở Hoa Kỳ, Thuyết trở thành người thừa hưởng cái cơ ngơi gồm một căn nhà khá rộng và một khu đất mênh mông, cỏ mọc um tùm quanh năm bởi anh không phải là người làm nông chuyên nghiệp! Thỉnh thoảng, anh thuê người làm cỏ, thường là trước tết âm lịch hàng năm,

Năm nay, những ngày giáp tết đã gần kề, anh khỏi làm vì hôm tháng mười một dương lịch, ngày lễ các Thánh, anh đi thăm mộ vợ ở nghĩa trang về, thấy khu đất um tùm, nhớ đến hai ngôi mộ của người chủ trước, bán lại cho ông anh rồi biệt tăm ba năm năm nay… anh thuê người làm cỏ, vun nền, thắp nhang cho ngôi mộ, anh cũng gởi lễ cầu hồn cho họ dù không biết tên thánh là gì!

Ánh nắng đã tắt, trong cái chập choạng của buổi chiều, Thuyết rờn rợn người khi thấy một bóng người ngồi ủ rũ nơi mé trái hàng hiên.
(more…)

Trạch An – Trần Hữu Hội

thieu_phu_quang_khan_xanh-le_pho
Thiếu phụ quàng khăn xanh
Lê Phổ

Ngồi chờ đã hai giờ đồng hồ mà vẫn chưa thấy Hằng, Thụ nhấp nhổm nhìn ra cửa. Quán không có ai, bà chủ sau khi bưng ly cà phê cho anh rồi biến đi đâu mất làm anh muốn xin thêm chút đường cũng đành chịu!

Mấy năm rồi, từ ngày lập gia đình, anh trở thành khách hàng thường xuyên của ngân hàng. Lấy nhau, cả anh lẫn chị đều tay trắng. Anh làm đủ việc, từ đi rừng đốn gỗ lậu đến buôn gỗ vào Sài gòn…Gom được vài chục triệu, chưa kịp mừng thì chuyến kế tiếp bị bắt! Vay nóng nhiều chứ ngân hàng chỉ vài chục triệu không đủ làm vốn, được cái lãi thấp, có kỳ hạn trả nợ chứ không đòi bất thường như các chủ nợ chuyên cho vay nóng. Anh nhớ có lần nghe tin anh bị bắt gỗ trong Phan Thiết, bốn năm bà chủ nợ đến liên tục làm anh phải trốn lên Đà Lạt cả nửa tháng. Ở nhà, chị Thu vợ anh khốn khổ với họ…
(more…)

Trạch An-Trần Hữu Hội

gian_bau

Mặt trời như muốn đốt chảy mặt con đường nhựa, Hải hoa mắt vì nắng và mồ hôi, hai bánh của chiếc xe gắn máy dù vẫn căng cũng như rị lại, nặng thêm vì ma sát trên lớp nhựa đường ươn ướt.

Hải tự trách mình nóng vội, lẽ ra anh nên nghỉ trưa một lát sau khi đạp hộc hơi mà xe không nổ máy, anh lại dắt đi sửa vào giữa trưa, nhưng anh lại nghĩ, nếu không đi ngay, chưa chắc đã ngồi yên chứ chưa nói đến chuyện nằm với cái giọng khó nghe cố hữu của chị Thứ vợ anh, đại loại như: “Anh làm sao thì làm, tối nay con Khánh dắt tụi nhỏ về mà không có xe đón thì tôi đi bộ ra cõng mẹ con nó…”
(more…)

Trạch An – Trần Hữu Hội

kho_sach

Cuối năm, chuẩn bị đón tết, vợ và các con bận rộn quét, lau mọi ngõ ngách trong nhà ra tận cửa. Nước lênh láng từ tầng trên xuống tầng dưới…Ông Cần vì cái chân cụt, không làm được việc gì nên ngồi trên giường sắp xếp lại cái tủ sách, làm cho có việc.

Từ ngày vào Sài gòn, không biết đã là định cư chưa, bởi có nơi ông đã ở tới 40 năm, tưởng sẽ là vĩnh viễn, thế mà rồi phải bán tất cả để vào ở cùng các con. Vào đây, ông mua lại căn nhà, bé hơn nhà ông ở quê, bé hơn nhiều lắm, nên ông cho cái tủ sách nằm ngay trong phòng ngủ, ở cuối giường. Cũng hay, xưa nay ông thích nằm đọc sách hơn là ngồi.
(more…)

Trạch An – Trần Hữu Hội

benh_vien_cho_ray

Thủ mở cửa đẩy chiếc xe ra, chân anh đau như có ai đó lấy kẹp mà kẹp cả bắp chân. Nhìn lề dường trước mắt đất đá lổm chổm, cao như ngọn đồi mà ngao ngán. Con đường Quốc lộ đang đi lại được, tự dưng cày ra, đổ đá, đổ đất từng ụ cả năm nay rồi để vậy, không biết bao giờ mới chịu làm! Thùy nhìn anh nhăn nhó, nói:

– Mười giờ đêm rồi, hay để sáng mai lên thăm anh ấy cũng được, đằng nào cũng chết rồi!

– Tội nó quá!

Thủ nói rồi đẩy lùi chiếc xe vào lại nhà.
(more…)

Trạch An – Trần Hữu Hội

tu_cai_tao_biet_giam

– Chú Trứ có tin con người ta sống hay chết đều do số mạng không?

Tiếng gió rít từng hồi trên ngọn dương liễu bên ngoài cùng với cơn mưa rả rích giữa khuya, trong biệt giam tối và lạnh làm cho câu hỏi của Tưởng như có gì huyễn hoặc xa vời.

Tưởng lớn hơn Trứ chừng sáu tuổi, bị tội buôn, trộm và mổ bò lậu, lãnh án ba năm, ở trong Trại giam Phan Thiết hai năm nay rồi. Gần đây, bắt được một vụ trộm bò ở Ninh Thuận, khai ra có liên can với Tưởng trong những vụ trước. Anh lại bị đưa về Ninh Thuận để làm việc.
(more…)

Trạch An – Trần Hữu Hội

prisoner

Lão Ngô kéo cao cái cùm, len trong đám trúc ngổn ngang, đến chỗ Trần, lấm lét nhìn quanh rồi thì thầm vào tai:

– Chú Trần bị kỷ luật, vào lại biệt giam!

Nói xong, lão ngồi xuống, vừa gom mớ dăm bào trúc, vừa nhéo vào ngón chân út của Trần, Trần cúi xuống nhìn thì thấy lão nhét vào đống Trúc chưa bào của Trần một gói nhỏ, xong, lão ôm một ôm trúc đã bào, khó khăn len qua các tù nhân đang ngồi cắm cúi bào trúc, đến cho vào đống đã bào xong ở cuối sân. Vừa đi, vừa kéo lê chiếc cùm kêu lẻng kẻng.
(more…)

Trạch An – Trần Hữu Hội

prisoner

Ô cửa sáo mở ra đột ngột, một gương mặt nghiêm khắc của cán bộ biệt giam nhìn chòng chọc vào tôi và phạm nhân chung phòng, cuối cùng một ngón tay chỉ đúng vào tôi:

-Chuẩn bị đồ đạc.

Khẩu lệnh này đã quá quen thuộc với tôi vì đã hơn hai năm nằm biệt giam, chuyển phòng không biết bao nhiêu lần. tuy vậy lần nào cũng hồi hộp lo âu vì không biết là chuyển phòng hay chuyển trại.

Lần này thì tôi biết chắc là chuyển phòng, bởi sáng nay, cán bộ phát hiện “ chậu hoa” trên ô cửa phòng tôi và lập tức tịch thu với ánh mắt ngờ vực, đe dọa.
(more…)

Trạch An -Trần Hữu Hội

linh_vnch_vac_xac_dong_doi

Nhiều năm sau khi anh tôi mất, mẹ tôi vẫn thường kể về chuyện ấy, bà kể rằng:

– Năm ấy là năm Nhâm ngọ, mẹ tôi cùng một người trong làng có việc phải ra Đông Hà, chiều lại, khi đi bộ về ngang chùa Sắc Tứ. Một ngôi chùa nằm phía bắc tỉnh Quảng trị, tọa lạc trên một vùng cát trắng mà sau này khi chiến tranh tràn lan, vùng này mọc lên một căn cứ quân sự của Mỹ, bao quanh ngôi chùa chỉ trừ một lối vào vừa đủ cho Phật tử trong vùng vãn chùa, đảnh lể. Khi bà cùng người làng ghé chùa, sư trụ trì cùng các sãi đang đạp lúa trước sân, mẹ tôi vái thầy rồi tỏ ý muốn xin xăm. Một chú tiểu tóc để chỏm nhanh nhạy theo lời sai của thầy, dẫn mẹ tôi vào chính điện, mẹ tôi đặt bó nhang lớn mua từ Đông Hà, đặt thêm một đồng bạc làm lễ vật rồi khấn vái, sau đó qua bên một chiếc bàn khấn lại, rút một thẻ tre gọi là xăm, đem ra cho sư trụ trì xem, Sư ngừng đạp lúa, nhìn vào xăm rất lâu rồi nói chậm rãi:

– Mợ đang mang thai, một nam nhưng mạng này lại vắn số!
(more…)

Trạch An – Trần Hữu Hội

suy_tu_trong_hoang_hon

Có khi

Có khi ta chợt buồn,
Nhớ về nguồn cội xa,
Thấy xa xăm mịt mù,
Thấy trùng trùng hư ảo!
Khi dương trần nương náu,
Cơm áo đời lẻ loi,
Có khi ngồi khóc nuối,
Có khi đứng trông trời!
(more…)

Trạch An -Trần Hữu Hội

prisoner

Em trông mây, bên này tôi cũng thế,
Cũng như nhau chúng ta còn quá trẻ,
Tuổi đương xuân và tóc chửa sang màu.
Em môi thơm, còn thoang thoảng hương cau,
Tôi trán phẳng, mới hằn lên nét nghĩ.
Quê em đâu, mẹ cha còn không nhỉ?
Có chồng chưa và có nghĩ gì không?  (more…)

Trạch An – Trần Hữu Hội

la_vang-tan_dat
Lá vàng
Tấn Đạt

– Ối trời, mày đi đâu lâu nay?

Đang cặm cụi chăm tỉa cho chậu mai dự định sẽ đem vào chưng trong phòng khách mấy ngày tết, bất chợt Phúc xuất hiện trước mặt, Tấn trợn tròn mắt hỏi, còn Phúc thì nở nụ cười làm sáng lên gương mặt khắc khổ nhăn nheo.

Gần ba mươi năm rồi, từ ngày hắn bỏ nơi này ra đi, nói với Tấn là trở vào trong Sài gòn hay đâu đó, tìm một cuộc sống dễ dàng hơn bởi hắn đã quá chán cái chốn rẫy nương nắng gió này.

Cả hai cùng sinh ra từ Quảng Trị, một tỉnh miền Trung giáp ranh với vĩ tuyến 17. nơi con sông ngăn chia hai miền Nam Bắc, sự kiện lịch sử này xảy ra hai năm trước khi cả hai chào đời. không phải sinh ra cùng một nơi. Tấn ở huyện Triệu Phong, một vùng lúa gần biển còn Phúc ở Cam Lộ, một huyện vùng cao.
(more…)

Trạch An – Trần Hữu Hội

nguyen_cau

Trung tỏ vẻ quen thuộc bệnh viện, hắn đưa tay chặn cả đám dừng lại nơi ngã rẽ vào phòng hồi sức, chìa tay nói với ba thằng bạn:

– Có bao nhiêu gom lại đây, tiền xe về có tao lo.

Đứa nào cũng móc sạch túi, thằng Trung đếm cẩn thận mớ tiền chẳn có lẽ có:

– Bảy trăm tư, mẹ kiếp toàn con nhà nghèo, tao thêm hai trăm sáu cho đủ triệu!

– Mai đi rừng vơ tao phải chạy lại tiền mua đồ bới, mua cỏ đem theo cho bò ăn đó mày, lẹ lẹ vào tao nhìn mặt nó chút!

Cả bốn đứa rón rén vào phòng hồi sức. Khanh ngước mắt nhìn đám bạn vào phòng, nước mắt hắn rươm rướm:

-Tụi mày xuống thăm cháu đó à, tưởng đi rừng hết rồi chơ?
(more…)

Trạch An – Trần Hữu Hội

thieu_nu_boi_roi

Khải chống tay nằm xuống bên Huyền, tay anh bóp nhè nhẹ cánh tay trần của chị, vuốt dọc theo bên hông trái, hai bầu ngực mềm mại, tuy đã vào tuổi trung niên vẫn còn gợi cảm mỗi lần vô tình anh nhìn thấy chị thay áo, rồi dừng lại nơi vùng bụng mát dịu, Khải dừng lại nơi đây thật lâu, anh biết Huyền vẫn còn cảm giác đê mê của cuộc ái ân, những vuốt ve sẽ làm chị dịu dần, thỏa mãn và cảm thấy hạnh phúc.

– Tháng này em về thăm mẹ nhé.

Huyền im lặng nhìn lên trần nhà, ánh đèn ngủ mờ mờ soi lên gương mặt hồng hồng của chị. Mấy tháng nay, nhiều lần Khải thúc dục chị về thăm mẹ, về một mình.
(more…)

Trạch An – Trần Hữu Hội

con_suoi

Ba người đàn ông cẩn thận đưa con Hường ra khỏi đám rễ lòa xòa của cây cỗ thụ bên suối, họ gọi to cho trên bờ biết là đã tìm thấy xác, cùng với sự tiếp sức của những người khác, họ dưa lên nằm trên bãi cỏ. Mọi người biết là không còn cách gì có thể làm cho nó sồng lại được bởi đã quá lâu. Từ chiều hôm qua đến trưa nay, ai cũng tưởng đã bị nước cuốn đi xa rồi, ai dè nó bị kẹt lại trong mớ rễ cây cách chổ nó xuống tắm chỉ chừng hai mươi mét!

Chị Lành, mẹ của nó ngất đi bên xác con, hai tay, hai chân chị xoải ra, tóc chị rối bù, đôi mắt nhắm nghiền, bên mép chị dính một lọn tóc…thỉnh thoảng người ta nghe tiếng chị gào thảm thiết, giọng khào như tiếng mèo con:

– Ôi…con..ơi…ơi!
(more…)

Trạch An – Trần Hữu Hội

the_wheel_of_life_#3-karma_tsering_lama
The Wheel of Life #3
Karma Tsering Lama

Thức chờ chủ nhà, trong lúc chuyện trò với bà chủ, anh cố hình dung người chồng. Là một nhà giáo, lại dạy Đại học, có lẽ là một người có vóc dáng bệ vệ, gương mặt mập mạp sung túc và tự mãn bởi những gì đạt được trong đời…Khi người đàn ông hiện ra nơi cánh cửa, mọi hình dung cuả anh tan biến, trước mặt anh là một người đàn ông vừa người, có vẻ hơi gầy, cao và gương mặt thì hiền hâu với nụ cười cởi mở.

– Chào anh, đợi có lâu lắm không?

– Không Thầy ạ. Tôi cũng vừa đến thôi.

Bỏ cái cặp da cũ lên chiếc ghế, chủ nhà quay qua người vợ:

– Em làm nước uống nhé, anh không bận gì chứ?

– Vâng,

– Có lẽ chúng ta nên anh em cho tiện, tôi sáu mươi, vừa xong thủ tục hưu, còn anh?

Thức vui vì sự cởi mở thân tình của chủ nhà:

– Vậy là tôi thua anh ba tuổi.
(more…)

Trạch An – Trần Hữu Hội

cau_nguyen

Thắng quay đầu chiếc Taxi, lùì sát phòng hồi sức của bênh viện, nơi ông Gia và cô con gái đang đứng:

– Bác có đỡ đau hơn không?

Ông Gia cười, nụ cười kéo giản đôi môi mõng:

– Cảm ơn cậu, cũng đã khá hơn.

Ông Gia mới dọn về ở cùng con hẻm với Thắng hơn năm nay.

Nhớ ngày ông dọn nhà, chiều hôm sau thì cả xóm xôn xao, anh Hiệp chạy xe ôm bị tai nạn, thấy chị vợ lu loa luống cuống, ông gọi Taxi cùng người báo tin đến nơi bị nạn, xe cấp cứu đã đưa anh Hiệp vào bệnh việ, ông đến bệnh viện, ở đó, bao nhiêu viện phí cho ca cấp cứu ông đóng giúp, khi anh Hiệp ra phòng hồi sức, tỉnh táo, ông mới về. Khi về, ông gọi chị vợ ra hành lang dúi thêm năm trăm ngàn, nói là mua thuốc và sữa. Chị Tha vợ anh Hiệp muốn quỳ xuống mà cảm ơn. Không quỳ sao được khi mà nhà chị chỉ còn sáu chục ngàn cộng với tiền trong túi anh Hiệp nữa là một trăm ba chục ngàn, mà tiền ứng trước của bệnh viên là năm triệu.!
(more…)

Trạch An – Trần Hữu Hội

chiec_la_vang

– Hình như cậu thích tranh?

Luận nhìn quanh xem câu hỏi ấy phát ra từ đâu, khi biết chắc là từ ông già bất động trên chiếc xe lăn, Luận cúi đầu chào kính rồi nói:

– Vâng, cháu có thích thật, nhưng …chỉ ngắm thôi chứ chưa hề mua một bức nào!

– Tại sao?

– Tranh giống như phụ nữ đẹp nhưng kiêu kỳ, muốn đến với họ thì phải có tiền, mà cháu thì nghèo!

Một tràng cười phát ra từ chiếc xe lăn. Âm thanh dòn dội váo các ngóc ngách của quán vắng, làm Luận thấy rờn rợn.

– Sao hả Bác?

– Hai mươi hai năm trước tôi cũng nói câu này, nhưng là nói với một người phụ nữ.
(more…)

Trạch An – Trần Hữu Hội

chau_hoa

Khi hai đứa con gái cho nổ máy chiếc xe tay ga, ông Hoán còn dặn với theo:

– Mấy ngày trước thì chậu vừa vừa khoảng ba, bốn trăm, giờ này chắc chỉ một trăm, trăm rưởi thôi con nhé. Nhớ lựa búp có chớm vàng mới kịp.

Tiếng “dạ” thật to của hai cô con gái làm ông Hoán yên tâm, ông kéo cái bàn xa cầu thang thêm một chút, nơi ông định sẽ đặt cây mai chưng mấy ngày tết.

Từ ngày bán cái nhà ở quê, cơ ngơi mà vợ chồng ông tằn tiện dựng gầy hơn nữa đời mới có, ông vào Sài gòn mua một căn nhà không to, nó chỉ dài hơn cái phòng ăn ở nhà ông một chút, được cái là có thêm lửng và lầu, cũng tạm đủ cho cả gia đình ông ta túc. Ông thì cho là chật, nhưng các con ông thì cho là thoải mái vì bấy lâu chúng ở nhà thuê, cứ chung nhau trên cái nệm mỏng. Ba đứa con gái và một thằng con trai. Năm ngoái có thêm thằng rể rồi đứa cháu ngoại ra đời, lại chuyển nhà, cũng được hai phòng. Gọi là phòng nhưng chỉ đủ cho hai cái nệm thước tư, ở giữa có cái ngăn bằng gỗ.
(more…)

Trạch An – Trần Hữu Hội

tet_ngheo

Thắm xuống giọng năn nỉ:

– Thì hôm bữa chị nói khi nào trả cũng được nên em mới mua, giờ tết nhất chị đòi, lấy đâu em trả, cho em qua tết, cân mía xong  là em trả hết cho chị.

– Ai đời mua vải may đồ cho con nhập học hồi tháng tám đền giờ, cuối năm không trả lấy gì mà mua với bán hả trời !

Anh Lượng bước ra từ trong căn buồng gỗ, tay cầm nắm tiền bèo nhèo:

– Tất cả là bao nhiêu chị?

Đôi mắt chị Thuận bán vải sáng rực:

– Có ba trăm mốt chơ mấy, xấp quần tây tôi lấy vốn cho đó.
(more…)

Trạch An-Trần Hữu Hội

trach_an_tran_huu_hoi
Tác giả

Từ Châu âu, Hòa qua Canada thăm hai đứa em, rồi từ đó về nhà, đã gần cuối tháng chạp. Anh chuẩn bị cho mấy ngày Tết, giản dị như tính cách của mình .

Vừa dọn xong bàn thờ, anh thắp ba cây nhang…Xoa hai bàn tay vào nhau, nhìn nén nhang tỏa mùi thơm và làn khói mỏng bay lên, anh nhìn tấm hình Cha và Mẹ… Tự dưng nước mắt Hòa rưng rưng !

Hòa là con trai thứ nhưng anh chứng kiến sự vất vã khốn khó của cha mẹ nhiều hơn ai cả. Những năm trước 75, Cha mẹ anh,  với đồng lương công chức, lo cho sáu đứa con ăn học. Anh con trai trưởng thì đi tu từ nhỏ, hàng tháng cũng đóng tiền cho nhà dòng, nhưng không đáng kể.  Hòa đậu tú tài phần hai xong anh thi vào Đại học, phải vào Huế chứ ở quê anh không có trường.
(more…)

Trạch An – Trần Hữu Hội

nguoi_hat_rong
Người hát rong – Bùi Xuân Phái

Đôi nhân tình quàng lưng nhau, đi ngang qua hai kẻ ăn xin. Có lẽ là một đôi vợ chồng, người đàn ông loáng thoáng trong ánh đèn nhiều màu lập lòe chiếu ra từ giáo đường, hai hốc mắt trũng sâu, có vẻ như bị mù. Người đàn bà  gầy gò, trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn, hơi khó nhìn!

Cả hai dìu nhau đi trong ánh sáng mờ nhòa, trên lưng người đàn ông, khoác ngang cây đàn Guitar gỗ cũ kỷ. Họ  hướng về phía cầu.

Người con trai dừng bên họ, đặt vào bàn tay của người đàn bà một tờ giấy bạc thật mới, đây là món tiền cuối cùng được bố thí trong đêm Giáng Sinh. Trời đã gần nửa đêm!

– Nếu ông ấy không mù thì chắc không lấy bà ta, anh nhỉ?
(more…)