Bài thơ viết trong tù

Posted: 20/02/2015 in Thơ, Trạch An - Trần Hữu Hội

Trạch An -Trần Hữu Hội

prisoner

Em trông mây, bên này tôi cũng thế,
Cũng như nhau chúng ta còn quá trẻ,
Tuổi đương xuân và tóc chửa sang màu.
Em môi thơm, còn thoang thoảng hương cau,
Tôi trán phẳng, mới hằn lên nét nghĩ.
Quê em đâu, mẹ cha còn không nhỉ?
Có chồng chưa và có nghĩ gì không? 
Tôi mất cha, mẹ già tóc bạc trắng,
Buổi tôi đi người buồn không căn dặn,
Bởi lòng người đã rối rắm như tơ.
Bao đêm rồi chắc hẳn vẫn còn mơ,
Ngày gặp lại đứa con yêu mến nhất.
Tôi hằng nguyện: Mẹ ơi, xin đừng mất,
Trước khi con trở lại sống bên người!!
Tôi có người em tuổi đôi mươi,
Tóc rẽ mái, má hây hồng tươi tắn,
Mỗi sớm mai khi trời chưa ló nắng,
Hai chúng tôi cùng chung lối lên nương.
Chừ ra sao con chim nhỏ thân thương,
Được êm ấm hay cũng vương sầu khổ?!
Bởi vì thế, khi nhìn em dáng nhỏ,
Tôi chạnh thương và nghe nặng trong lòng.
Xa quê hương đào hơn một lần bông,
Mà cứ ngỡ bao lần hoa mai rụng!!!

Trạch An -Trần Hữu Hội
Trại PC 25 B. Mỹ Đức. Ninh Thuận. XI-1981
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.