Bạn tôi ngăn – O.K đủ rồi

Posted: 02/05/2017 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

1.
Mỗi khi thất vọng tôi quay lại. Ngồi nhìn bóng tôi châm bẩm, và lắng nghe tiếng trái tim mình đập nhịp già nua hơn, từ những chèn lách hẹp dần. Và hẳn nhiên nó luôn nuôi mộng vượt thoát.

2.
Chẳng hề càu nhàu, tiếng tháng năm cứ rụng đều ngoài phía lạch khe mông muội. Những cái xác làm người hình như ngày càng thu nhỏ hình hài trước càn khôn. Mầm đá cứ toan ẩn vào vàng thau sơ cổ.

3.
Từ bên kia khơi, nửa đêm tịch lặng tôi thường nghe ai đó vẫn hỏi. Thoát khỏi nơi đọa nầy ta biết chui vào đâu ? Liền có tiếng nhanh nhảu đáp. Chỉ còn nước chui vào mây.

4.
Gần sáng bỗng nghe giọng con gái bên hồ đọc vang lời thơ của nữ thi sĩ quá cố Emily Dickinson. Lời thơ gần như mình thuộc nằm lòng mỗi khi trong mơ tự dưng thấy mình chết. Hai đoạn đầu trong bài : The World – feels Dusty

The World – feels Dusty
When We stop to Die –
We want the Dew – then –
Honors – taste dry –

Flags – vex a Dying face –
But the least Fan
Stirred by a friend’s Hand –
Cools – like the Rain –

5.
Vô vàn hình ảnh bỗng đọng lại, dính khắn, khô khốc trong võng mạc của tôi. Những chấn song kẻm gai, khói cay, và khá nhiều những quả tim non rỉ máu móc treo chằng chịt lên đó.

6.
Mỗi tiếng động không gốc gác bây giờ bên ngoài muôn triệu lồng ngực là vô thức lao vụt đi mọi ngả. Lao đi như tên bắn không cần suy nghĩ đồng nghĩa với các câu nói ném trả về phía sau. Kệ mẹ. Mặc xác. Not my business. Không phải chuyện của mình. Đã bảo đừng vây vào rồi mà… O.K đủ rồi ! Nhưng cũng đừng lôi tôi chui vào các đám mây…

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.