Thái Bình
Mỗi sáng bêu hồn thơ giữa chợ
Cá tôm sỉ vả cũng gượng cười
Trưa về quấn chăn tìm chút ấm
Giữa trời nắng lửa tháng tư trôi.
Chả trách hồn ta sao mỏng mảnh
Rạn vỡ thành cơn chẳng thể lành
Vết thương khô máu con tim lạnh
Nữa đời u tịch mộng còn xanh
Cứ muốn rời đi làm lãng tử
Ôm trọn trời cao biển rộng này
Mà sao lòng cứ như sông cạn?
Sầu dâng ngun ngút mây chưa bay
Chẳng phải trời sinh cho lưỡi gỗ
Uốn lên ba tấc cũng lặng thầm
Trong mơ cố cất lên ú ớ
Khi tỉnh ra còn nỗi hèn câm.
Đôi lúc muốn quên đời ủ dột
Tìm góc u hoài uống rượu chơi
Chén ly bày ra ba hướng thổi
Say cũng lạnh lòng gió rách tơi
Ngày thơ buồn thả chiều bay mỏi
Đơn độc nẻo về một cánh dơi
Nhịp tim còn đập theo cách vỗ
Một mình, tôi lại một mình tôi
Thái Bình
Nguồn: Tác giả gửi



















