Trần Thị Cổ Tích

Thiếu nữ áo trắng khăn quàng xanh
Thái Tuấn
Viết cho ngày của tôi
tôi sinh ra từ lòng mẹ
lớn lên dưới mặt trời
môi nở hoa tươi mắt ngời ánh sáng
tôi nhảy múa trong gió
ca hát dưới trăng sao
vẽ tình người tình sông núi vào thơ
tôi trò chuyện cùng anh em
chia giọt nước mắt với mọi người
biết phẫn nộ trước những trò đểu cáng
tôi không phải con búp bê trong tủ kính
cười vô hồn
nói những lời mặc định
tôi không là tín đồ mông muội
quỳ mọp sùng bái duy nhất một thần linh
đời nhộn nhịp tưng bừng mở ra muôn lối
muôn vẻ huy hoàng
muôn cảnh đời nghiêng ngã
mỗi loài chim hót giọng rất riêng
tôi nói tiếng nói của chính mình
và
lắng nghe…
Sau 1975
bạn về thăm ta
đường xa. mưa. gió buốt
áo bạc màu. chân nứt nẻ
hồn đã nhá nhem
đây tách trà.
đây ly rượu nhỏ.
ngồi với nhau. đời ngã màu vôi
bạn lặng im. ngó phố
ngó đêm đen
ngó những mặt nạ đổi màu
…
cầm ly nốc cạn
bạn vẽ giọt nước mắt lên bàn
rồi đi
Trần Thị Cổ Tích
Nguồn: Tác giả gửi

















