Chân dung cô Ba Quyên

Posted: 09/05/2017 in Tùy Bút / Tản Mạn / Tạp Ghi, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao


Cô Ba Quyên

Ngày đó, cô vì lòng tự trọng không ưng không thèm chịu cảnh kèn cựa tranh giành trái tai gai mắt nên đã dứt khoát chọn đường ra đi, chối bỏ nồi cơm, từng đã (xém có hơn hơn) mười năm tận tình gắn bó. Dù nồi hàng hiệu, gạo chọn mùa gặt mới, ra cơm thơm dẻo…

mới mừng hai-mươi-năm. quá giang vùng đất mới. con cháu về đông ơi. vui cười không kể xiết. nay nghe con mất việc. ta chết tiệt nỗi vui. nỗi buồn rớt cái đụi. tưởng hết hồn hoảng hồn. cứ như màn ảnh rộ. hôm qua vui bắp nổ. hôm nay buồn cơm thiu. vui nhiều thì thấy thiếu. buồn nhiều lại thấy dư. cứ biết đủ là đủ. dư thiếu chi thêm phiền. cứ đứng ngồi bên hiên. cha con cười đã điếu. có thiếu đâu mà thiếu. có dư đâu mà dư. chỉ vẫn là vừa đủ. buồn vui chia sớt nhau. vui nhiều cũng hóa đau. buồn nhiều cũng sanh bệnh. ta giờ tri thiên mệnh. đạt cảnh giới nhị nguyên. có đi thì có đến. có tìm thì có gặp. có còn thì có mất. có buồn thì có vui. có sông thì có núi. có sinh thì có diệt. có việc rồi không việc. bình thường như đời thường. hai-mươi-năm lửa nướng. con dư sức qua cầu. ta thiệt tình không giấu. buồn vui chia nghen con… (Hiên Trăng 14/07/2014)

Cô ra hồ Mirama Lake chạy bộ hàng ngày. Ba cũng ra hồ, không chạy, nhưng đi theo dáng vẻ người đã hồi hưu nhàn tản không vướng bận chuyện đời. Hai cha con thường giáp mặt nhau, cười, nói vài câu thăm hỏi các cháu rồi đường ai nấy chạy nấy đi. Tính cô độc lập, kiên cường nên chi cô một vòng quanh hồ, là chuyện nhỏ. Ba thì nhàn tản vô vi, chuyện thế gian đã từng, nên không vướng bận cứ để cho ngày tháng qua trong bình thản nhẹ nhàng. Chỉ mai-rưỡi-về-rưỡi-mai. Tổng cộng là ba-mai so với đường vòng quanh hồ là năm-mai.

Nhưng, nếu, mà ai có hỏi là vừa đi vừa giữ dáng suy tư không thấy thở hít khí công như mọi ngày, là tại làm sao mới ra cớ sự làm vậy? Câu trả lời rất đời thật đời thường là vì con-gái-rượu hắn tự quyết bỏ nồi cơm thơm dẻo, thà nhịn đói. Phận làm Cha nghe con không còn có gạo vo cho nồi cơm chín, nên, khó nín nỗi boăn khoăn bâng khuâng. “Có thực mới vực được Đạo”. Mấy chữ đầu thì còn nuốt trôi, tới chữ Đạo thì bao la (cao xa) quá. Thôi thì chỉ gọn bân một nghĩa đen đạo là con đường hay đường đi cũng tạm ổn. Triết lý diễn giải cao xa chi cho vói không tới lại e chừng lạc đề tản mạn câu chuyện riêng tư rất đời thường.

Ở vùng đất thực tiễn giành lấn quyết liệt hung tàn (nhẫn,nhịn đủ ngấn ái ố ai lạc dục…) Đạo gần gụi đen đúa với nghĩa con đường mình chọn rồi đi. Thì cứ tự chọn rồi tự đi. Giông (rồi) giống in như là một đường cô Ba đã từng đi theo Ba trên chặng, đơn thuần, là con đường ly xứ vậy mà… Chuyện xưa nhắc lại chỉ thêm buồn. Giờ cô đã thật sự trưởng thành, thôi quên đi, ngày tháng Ba nắm tay cô với anh Hai với em Tư em Út rụt rè tới vùng Đất Hứa.

Với lại, ngày tháng lần lựa thêm, nhiều, rồi qua, giờ Ba đã là ông-về-hưu. Ngồi một chỗ ngó nhìn nhiều chỗ. Thấy cô Ba Quyên vẫn giữ đạo (đường) đi tới chỗ cô ưng. Vậy là vui rồi.

Hơn chín tháng (chính xác là chín-tháng-mười-sáu-ngày) chạy bộ quanh hồ cô mới tìm ưng rồi ưng chọn được con đường cô đi. Còn nhớ, cách đây hai năm, sau đi-mai-rưỡi-về-rưỡi-mai, ngồi lặng ngắm mặt hồ bát nháo đàn vịt hung hãn tranh nhau với đàn ngỗng, giành mồi. Biết cô Ba giờ đang vội trên con đường vừa mới chọn, sẽ không ra hồ một vòng như mọi ngày. Cô ngưng ngang chạy bộ để lo chạy nồi cơm. Ngẫu hứng sinh tình mấy câu Thơ (thẩn). sáng nay cô không chạy bộ. lo chạy xe đến chỗ làm. có nhờ ta ra hồ nhắn. là cô đang chạy nồi cơm… (01/05/2015)

Ông-về-hưu, từ đó, một mình, mình (với hai chưn) cắm cúi trên đoạn đường chừng mực, không dài hơn ba mai, nhưng lòng thì trải dài tới tận nhiều mai cô Ba Quyên giờ đang đi chặng đường cơm áo. Nói thiệt lòng. Gặp nhau hàng ngày trên chặng đường mỗi sáng quanh hồ tuy có vui mà không vui trọn. Vẫn có chút gì níu vói áo cơm khiến, đôi khi, vấp mỗi bước chân. Giờ cô bận đi trên con đường cô tự chọn, thì cứ việc đi thôi. Không gặp nhau hàng ngày nhưng gặp nhau mỗi cuối tuần là vui rồi.

Cơm-áo-gạo-tiền là đường dài khởi đầu níu vói những ngày tháng mấy cha con mình bơ vơ qua vùng Đất Hứa. Là đã từng qua, từng vượt, từng chọn những đọan đường vượt khó để có được ngày hôm nay đó thôi. Cô cá tính độc lập kiên cường cũng đã bao năm tự mình tự chọn đường đi, không ưng không chịu những kèn cựa tranh giành gièm pha đố kỵ… Thà mất nồi cơm không để mất ý hướng đời mình. Hồi dắt díu cả gia đình ra đi, Ba cũng cùng tâm trạng, có điều, không chỉ là trốn nồi cơm độn mà tìm đạo (đường) cho mấy đứa con bươn tới. Nói chùm hum mớ ngọn riêng nhau là cùng một con đường (đạo). Nói dài thêm trên dặm đường trường trải từng đói tới no, là các con, không riêng gì cô ba Quyên (rất) giống Ba. Phải trái phân miên đâu đó gọn gàng không ba phải ba rọi chi trơn. Một thời đói cơm lạt muối giờ tìm no cơm mặn thịt không được sao? Cứ trung thực nói ra lòng trung thực.

Hôm bữa đông vui sinh nhật Mẹ, cô nói là ngày mai, lại bước qua, đi qua con đường khác. Cuối tháng Tư, ngày đầu tháng Năm là nhận việc. Thiệt sao mà trùng hợp ngày, tháng, cách đây hai năm trước cô nhận việc mới rồi giờ bỏ việc mới (hai năm qua) để nhận việc mới (toanh năm này). Vậy là (thêm) có thêm con đường nữa trong chặng đường đời bương chải. Cô tự chọn nồi cơm này qua nồi cơm khác là chuyện đời riêng tư Ba đâu còn quyền quyết định. Tre trở dáng tra rồi! Con chim đủ lông đủ cánh “ra ràng” xa tổ rồi! Mái nhà xưa nay trở dáng lặng thầm vì đã không còn tiếng cười đông vui hôm sớm bên nhau như ngày nào! Ra đời riêng trổ dáng trưởng thành hết trơn! Nên biết, lúc im lời nên im lời, chỉ giú lòng thè thẹ mừng cho (mấy) con vững vàng trên con đường tự mình đi riêng. Chúc mừng. Chúc mừng. Nâng ly chạm nhau, chỉ, nghe cái “cốc”.

Là bình thường trong ngày vui hai cái cốc chạm nhau âm thanh nghe cái “cốc”, vậy thôi, chớ có cốc với cú gì đâu như ngày nào các con còn măng non nhú lá trở dáng tre! Lại thầm nghĩ chắc có điều chi đó không ưng không thích mới chọn con đường khác mà đi. Phải lời vậy không cô (Ba Quyên)?

Nếu có điều gì không ưng không thích thì cứ tự mình lựa chọn đường mình đi. Ba nghe ra, cũng ưng. Cứ tự dấn thân cho thỏa dặm trường trải trường đời. Ông-về-hưu giờ không tham dự chi trơn, chỉ sẵn lòng chia vui sớt buồn vậy thôi, con-gái-rượu!!!

Giờ thì ông-về-hưu ngồi ngó mông lung (tung), viết (không có lách) chuyện đời thường! Được biết, con đường mới con mình chọn có phần thoải mái lại rất ưng lòng nên không thể không quên réo gọi câu chữ tìm nhau mau mau kéo về hiên trăng tản mạn vài dòng cho buồn vui đâu ra đó.

Ngày tháng vui thú điền viên mà, cô Ba Quyên! Không làm biếng thì làm thinh không làm thinh thì làm Thơ (lấn qua làm văn).

Tháng Năm, năm nay, ngồi dưới hiên trăng không biếng, không thinh, không thơ, thì văn. Mà cũng chỉ là tản mạn chuyện đời thường, rất thật đời thường, vậy thôi!

Trần Huy Sao
Viết dưới hiên trăng 01/05/2017
Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh

Đã đóng bình luận.