Nguyễn Minh Phúc
Ngày tháng mệt nhoài
ngày qua tháng lại võ vàng
hồn tôi như ánh đèn vàng xước mưa
nghe tình dội những âm xưa
nghe tôi loáng thoáng đời vừa tàn phai
từng đêm ngồi nhớ sớm mai
biển khuya khoắt dội sóng dài qua tay
ru đời bằng những âm say
như tôi đã sống lạc loài cỏ cây
tạc vào trí nhớ một mai
là chênh chao những hình hài phù du
có ai về giữa sương mù
cho tôi đội bóng thiên thu cuối trời
mong manh sương khói gọi mời
buổi về chân mỏi rã rời đường bơi
chiều ngồi vớt sóng biển khơi
mới hay buồn đã mệt nhoài cõi tôi…
Mộng với Đức Cơ
Đêm mơ ngủ dưới sương mờ
Ồ trăng rơi xuống Đức Cơ bao giờ
Nghe bềnh bồng sóng chơi vơi
Chư Ty nhòa khói nhấp nhô lưng đồi
Về mà hỏi với trăng soi
Dốc nghiêng lũng thấp sương rơi bồi hồi
Đức Cơ chìm gió ngang trời
Cỏ xanh nhan sắc gọi mời tình yêu
Núi cao ngơ ngẩn bóng chiều
Mây trôi như thủy triều xiêu bồng bềnh
Ơi nầy em gái Krêl
Gùi trăng đi giữa mông mênh dốc trời
Gùi giùm tôi gió đầy vơi
Đức Cơ và nỗi nhớ vời vời xa
Nghe vàng cơn mộng dần qua
Giật mình chỉ thấy trăng òa trên tay…
Đức Cơ, tháng 4/2016
Câu thơ trên cát
sớm muộn rồi tất cả về với bụi
huống chi thơ tôi đã gửi cho người
trong khoảnh khắc chạm cõi đời hư ảo
tình yêu người cũng như gió mây trôi
câu thơ chìm trong cát sẽ phai phôi
và sóng vỗ ngàn năm sau mất dấu
đành xuôi tay với nỗi lòng chôn giấu
còn lại gì khi tình buốt đôi môi
tôi có buồn lời cuối cũng vậy thôi
sầu kín mặt bụi trần gian khỏa lấp
nghe từng mãnh linh hồn kia chất ngất
những niềm đau vây chặt buổi xa người
ôm trần gian xơ xác những nụ cười
mà rớt lệ từng buổi chiều trống vắng
người cũng chỉ như câu thơ thầm lặng
trôi khẽ khàng trên cát ngập hư vô…
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi



















