Niềm riêng | Thuở ấy | Đâu hề gì chút đợi-chờ nhau

Posted: 23/05/2017 in Hà Việt Hùng, Thơ

Hà Việt Hùng

Niềm riêng

Sông cạn đục-lờ con nước đau
hỏi người, người còn nhớ gì nhau
trăm năm thề-hẹn thành vô-nghĩa
thôi trách làm gì chuyện biển-dâu.

Mây cũng vô-tình lơ-lửng trôi
trăng treo mấy thuở rũ bên người
đời riêng gối lạnh âm-thầm khóc
triền má phai, hương-sắc rã-rời.

Năm tháng chôn sâu kỷ-niệm này
sầu ta vạn-cổ ngất-ngây say
áo xưa nhầu-nát, mờ nhân-ảnh
ngựa hí mù xa lớp bụi bay.

 

Thuở ấy

Thuở tôi tập-tễnh làm thơ
năm mười mấy tuổi đâu ngờ đã yêu
chờ Em, chờ suốt buổi chiều
sau giờ tan-học lêu-bêu ngoài đường.
Gặp Em, tôi gặp rất thường
nhưng không nói được, cứ thương nhớ hoài.
Thơ tôi làm cả trăm bài
đăng đầy trên báo, chẳng ai hiểu dùm
thơ tôi, tôi viết tùm-lum
chữ-nghĩa lủng-củng (vì run trong lòng)
thơ tôi than-thở lòng-vòng
chắc Em có đọc, nhưng còn làm cao…

Một hôm lòng chợt nghẹn-ngào
thiệp hồng tôi nhận, phương nào Em đi
tôi về giết chết tình-si
gom thơ đốt hết, còn gì để vui.

 

Đâu hề gì chút đợi-chờ nhau

Em ơi, chờ đến bao giờ nhỉ
cho bão tàn qua, nắng một ngày
đời vẫn đi hoài, chân đã mỏi
sao còn ngờ-nghệch những lần say.

Năm tháng vù qua lòng luống-tuổi
ngẩn-ngơ quay-lại hỏi mây trời
chắt-chiu kỷ-niệm hồn riêng lạnh
tình vẫn mù-tăm góc biển-khơi.

Em như chim một đời dang cánh
mỏi-mắt anh sông-nước kiếm-tìm
Em vẫn biệt-xa mờ dấu-tích
anh còn trơ-trọi khóc êm-đềm.

Anh hóa đá ngồi đây vạn-kiếp
đâu hề gì chút đợi-chờ nhau
dù ngày qua, bão chưa tàn hết
thôi cũng đành cho gió cuốn mau.

Đâu hề gì lúc Em không đến
anh vẫn thật-tình khóc thản-nhiên
Em hỡi, chim trời ai nỡ hẹn
cứ chờ mỏi mắt, có khi quên.

Hà Việt Hùng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.