Hư vô | Vai tuồng!

Posted: 31/05/2017 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

Hư vô.

thường lúc thiếp đi
mươi phút
là khi đấy đang ngồi liếm thương tích
(va chạm vào ban ngày
do người đời gây nên/ và sống lại!) choàng dậy
không giống bất kì nhân vật nào
tôi hóa cá

ố (ồ) một con cá mực
nom cực hiền
lành- thay gì kinh ngạc
lại đi tự hỏi “sao không hóa đàn bà?”

ôi
mọi thứ dường mới bắt đầu
giống phỏng nặng

tôi khao khát được nhúng vào biển
đồng thời
thân thể tự cong vòng (cốt để hôn bụng dưới cá!)

quái lạ
chung quanh chỉ mùi đàn bà (!)
phải cố từ từ dãn người
thử chập hai ngón tay
búng- nghe “chách.. chách!”

tôi muốn phải diễn tả về nguồn ngọn mùi đàn bà
– rồi
sao cũng đặng

mặc kệ số phận/ có bị liệng lên bãi cát lầy
nóng
bùn nhơ
bị nguyên khoảng trời trắng ô nhiễm đè
nặng đầu
thề cam chịu

đột nhiên khắp người ngứa
cảm thấy đói
(hệt ấu thơ mỗi bận đòi ăn
mẹ đều bảo- con tôi lớn bộn đây!)

quả thực tôi hoàn toàn vô tội
bởi lường trước mọi điều
dĩ nhiên tâm trạng ban đêm luôn cực tốt (dẫu thỉnh thoảng
vẫn ảo tưởng!)
rất an ổn

hiện tiền
tôi có thể mở đường thành biển
hòng thoát- bơi
bất kì khi nào muốn/ nhưng
e làm thế chả khác đầu hàng số phận

(bởi sau
trước
vẫn tôi phận cá!) tuy nhiên
nỗi khát khao- một ngày
bạo lực sẽ nổi từ các phận cá đang nằm trên thớt

thứ bạo lực mạnh- đủ
đạp đổ độc tài
cộng đảng
các cái nhếch nhác
cả những hậu duệ (cặn bã!) của chế độ!
..

 

Vai tuồng!

đặt hết mớ chữ (có cánh!)
chắt chiu- bao lâu nay
gộp chung hai ngàn bài thơ
làm mỗi ngày
nặng vỏn vẹn nửa cân anh

buổi sáng lên
tôi áp chót hai
quả trứng gà thành ốp- la của những ngày gần
cuối tháng năm

chờ dọn bữa
tôi nhập vào vai
hề
trong vở kịch được công diễn
thường trực (với tính tiền vệ
vai hề tôi thủ- đạo diễn- một ông trời
luôn căn dặn làm sao thiên hạ đừng cười là thành công!)

lúc đọc kịch bản- bao giờ cũng người
và người
đứng rợp hai bên bờ trần ai
lời thoại cho vai hề
của tôi- đầy ba trang
cỡ quyển sách khổ 10x 14

kể về gã
người đã đẩy vợ về phía bóng tối/ đấy
một kẻ chân chỉ hạt bột
ở phút cao trào
phút dứt điểm vai diễn
tôi muốn nói- gã bị nhiều người (đều xem qua vở kịch!) ném

hầu hết
các loại sách dạy cách sửa nhà bếp
lên đầu
cổ
còn dè bỉu

thì đồng thời
ở lời thoại diễn tôi phải nói lắp
sự chờ đợi (quá lâu!) ôi chao
luôn khiến người ta nông nổi
gã đã đẩy vợ về phía bóng tối/ để từ môi của phông
miệng của màn- diêm dúa
nuốt trộng nàng

hỡi các người- giả như xét thấy
không có tội
không việc gì phải viết hồi kí/ đoạn đời
mỗi ai can qua
chả ai giống ai- hãy để họ trải nghiệm

còn ai chưa từng đọc quyển “11 phút.”
của paulo Coelho
sẽ không thể nào biết “giao hợp” cho tới người nam
người nữ
đạt đỉnh điểm- vu sơn- 11 phút

sách
mở ra- chữ có chữ (có cánh) có chữ sút cùi
gãy gọng
thơ cũng thế
có mệt mõi cô đơn đến mấy/ rời vai diễn chưa bao giờ tôi cạn
kiệt
sinh lực

mỗi lần nhấc chân- nhập vai- thân
cùng tứ chi
tôi
bay vật vờ (quái
thiên hạ lại bảo nom hệt hồn ma bóng quế!) ôi
trời
đất- mở tuyền rậm rật

nép bên dưới tiết xuân
ấm áp
bây giờ- tôi chờ thơ tế độ

để bảo đảm
nguyên tháng sáu tới – sắp đặt- tạm thời
mình
đầu
chả nhớ bất kì gì (vào vai hề
diễn/ hòng thiên hạ đừng cười
tôi chuyên chú làm công việc rửa các mục lục!)

giờ/ khắc
cuối cùng của tháng năm
lịm chết
hi vọng mưa xuấn lất phất

(tôi đang) lắp các cái vào cổ
đoạn ngửa mặt
tu đầy bụng khí trời- nhập vai hề
diễn
thịt lại liền thịt da liền da
khí khái ngời ngời
(sáng láng!)

tôi bước ra sân khấu đời
– đắm mình
miệng đạo diễn- tiếng thằng thời gian
liên tục hô “go..

go!”
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.