Vũng trăng | Đứng tim

Posted: 01/06/2017 in Quảng Tánh Trần Cầm, Thơ

Quảng Tánh Trần Cầm

Vũng trăng

vũng khép mở hoang dại
hương trần mùi ngai ngái
hai mép tươi màu huyết dụ
mân mê, vùi dập
thổn thức cơn mộng du
sao chưa đủ, sao cho đủ
bãi cát khát khô
khô khát môi mềm
đôi mắt lim nhim tận hưởng
bên nhớ, bên thương
mập mờ khói sóng
đi, về trong sương

 

Đứng tim

phố vắng lặng, trưa đứng bóng
leo dốc mệt nhoài
đứng tuổi, đứng tim
như giấc chiêm bao bầm dập, hấp hối
trong buổi hỗn mang
gió lồng lộng
nắng chói chang
nung đốt một đời cỏ, cây, đất, đá

ngộp thở, nhễ nhại, ngập, chìm
chờ chuyến bay cuối ngày
điểm đến: tận cùng tuyệt lộ
gom nhặt ký ức rơi rớt, vụn vỡ
khơi than hồng, nhốt lửa trong chai
mắt cay xè
lời trễ nải
như khóc ai mùa tóc bay

Quảng Tánh Trần Cầm
May 2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.