Có một chiếc lá nhỏ, lạc đến đây…

Posted: 06/06/2017 in Diệu Lam, Thơ

Diệu Lam

Em bước về thăm dùm tôi góc phố.
Phía chân trời, hun hút gió yêu thương.
Trên phiến lá, hứng dùm những hạt sương…
Của ký ức, khóc tháng năm đen tối.

Những tháng ngày, lá me bay ngập lối.
Áo lụa mềm, không che nỗi nắng mưa.
Hàng phượng vĩ, nhánh đã khô, lưa thưa…
Nở cho hết, những bông hoa kỳ vọng.

Ở nơi đó, gió biển còn lồng lộng…
thổi rối tung, những kỷ niệm ngày thơ.
Biển vẫn hát, gọi tên tôi nhắc nhở…
Trời quê hương, vẫn nơi đó đợi chờ.

Những ngày tết, Mai trĩu cành rộn thắm,
Hương Hồng hoa, vẫn khao khát nhẹ bay.
Hoa Mồng Gà, còn ôm mộng thấm đầy…
Và hoa giấy, dệt ước mơ mỏng mảnh.

Lá chuối xanh quyện nếp thơm làm bánh,
Hương Hoàng Lan, lẫn trong tiếng dương cầm,
Những chiếc lá me, vẫn rơi âm thầm,
Vẫn cuộc sống, người dân mơ lương thiện.

Đường tấp nập, huyên thuyên tiếng nói chuyện.
Tiếng còi xe, tiếng máy nổ không ngừng.
Nhưng rồi, lòng chẳng thấy mừng,
Thấy mình lạc lõng, trên từng bước chân.

Ký ức khẽ nói, đâu rồi, những lần.
Tết đã đến, trên bầu trời xanh ngát..
Thời gian ơi, trả dùm tôi những mất mát…
Sau tháng Tư buồn, tan tác… lá me bay.

Có một chiếc lá nhỏ, lạc đến đây…

Diệu Lam
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.