Trăng nghẹn

Posted: 06/06/2017 in Bùi Nguyên Phong, Thơ

Bùi Nguyên Phong

Bọn em con gái miền sông nước.
Mười lăm, mười sáu tuổi trăng tròn.
Cây lúa đến thì bông lúa trổ.
Nhà nghèo sớm tính chuyện chồng con.

Nhắm mắt tính bừa cho nó xong.
Đời người con gái sớm phai bông.
Dù đục, dù trong cam đành phận.
Miễn mình có được lá diêu bông.

Tính zậy mà nào có được đâu.
Người ta để lỡ chuyện cau trầu.
Người ta tham bạc vui duyên mới.
Cha, mẹ em buồn bạc tóc râu.

Bạn em có đứa sang Đài Loan.
Đứa Singapore, đứa qua Hàn.
Mơ ước đổi đời nơi xứ lạ.
Dặm trường thân gái dạ quan san

Lạ lẩm, bơ vơ nơi đất khách.
Bấu víu vào vai một gã chồng.
Lạ cảnh lạ người… lạ ngôn ngữ.
Lạ làng, lạ xóm, lạ dòng sông.

Bạc phước rơi vào tay ác quỷ.
Địa ngục trần gian ứng nhãn tiền.
Nước mắt còn đâu khóc cha mẹ.
Quê ngưòi tan tác phận thuyền quyên.

Đứa may mắn rơi vào nhung lụa.
Ơn trời thân gái hạt mưa sa.
Báo hiếu mẹ cha căn nhà mới.
Biền biệt phương trời một kiếp hoa.

Đời em nhút nhát chẳng dám bay.
Tối mặt quanh năm chuyện cấy cày.
Trai làng kén lại chưa vừa mắt.
Bốn phần cờ bạc, bốn phần say.

Lủi thủi đời hoa lạnh gió đông.
Già nửa chừng xuân chửa có chồng.
Nhiều khi cũng muốn liều một chuyến.
Mười hai bến nước thử đục, trong.

Hiu hắt, lạnh lùng gió bấc thổi.
Vầng trăng nghèn nghẹt hắt khuê phòng.
Màn đêm chùng xuống sầu thăm thẳm.
Khao khát, mơ màng chuyện bướm ong.

Đêm nay trăng lại nghẹn bên trời.
Ánh vàng giật cục rớt bên đời.
Quê nghèo xám xịt mây u ám.
Bến sông hờ hững cánh bèo trôi.

Bùi Nguyên Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.