Hiên trăng | Tâm tình ôn huế

Posted: 07/06/2017 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

Hiên trăng

mùa nắng năm rồi quần đùi áo thun ba lỗ
tự sướng lui cui dựng cảnh Hiên Trăng
nhiều ngày sướng hung bỏ quá bữa ăn
bỏ tội thân da mặc tình ăn nắng

ham sướng quá đôi khi thành bất nhẫn
nghiệt nỗi quá ưng có mái hiên trăng
mặt mũi đỏ rần vệt nâu đốm trắng
tay chưn chịu đời để nắng cháy khô

bỏ lửng làm thơ miệt mài làm thợ
cưa đóng suốt ngày mới có Hiên Trăng
thêm dấu nặng mà ngẫm ra cũng nặng
rốt ráo rồi nặng nhẹ cũng cho qua

giờ có Hiên Trăng có thêm ra hồ cá
có rước thêm cây cảnh về vần quanh
hồi vườn sau um tùm cỏ dại lấn sân
nay trổ dáng đẹp quá chừng quá đỗi

người thợ đi rồi người thơ về tới
ngồi mát Hiên Trăng câu chữ hòan hồn
sáng ly cà phê ngồi nhìn cá giỡn
chiều nhâm nhi ly rượu đỏ ngắm hoa

đêm không trăng thì ngồi ngắm sao
đêm có trăng thì ngồi với chị Hằng
đêm trời mưa thì ghé vô phòng Văn
đêm lạnh giá thì chăn ấm nệm êm

được tới vậy thôi còn đòi gì thêm
thoải mái thơ văn ghé bến chiều đời
phiêu giạt giang hồ cuối chặng đường mệt mỏi
còn có Hiên Trăng trước khi nằm thẳng cẳng…

(viết dưới hiên trăng 04/06/2017)

 

Tâm tình ôn huế

gởi các cháu nội ngoại

ôn bây chừ trụ trì ngôi nhà cũ
ba mạ tụi bây đã ra ràng ra riêng
ăn theo thuở ở theo thời đâu đó phân miên
chung chạ xứ ni thiệt khó bề ứng xử

tối lửa tắt đèn nhà ai nấy giữ
không lấn chen chi khiến mất tự do
ôn hồi đó cũng tại vì lẽ đó
mới bỏ quê gần tìm lấn tới quê xa

ba mạ tụi bây hồi với ôn một nhà
sau gặp người thương chạy lang nhà lạ
hai hướng chạy rứa mà còn chung chạ
là tình thương các con dành riêng ôn

lâu lâu ghé thăm đem miếng ăn ngon
không có răng mô ôn nhận lòng hiếu thảo
khi ba mạ bây về ôn ngồi nhai trệu trạo
nuốt trọng lòng thương quày nhớ lại tụi bây

sớm nắng chiều mưa ngày tháng xum vầy
tới lớn khôn rồi mới ra riêng chớ bộ
tụi bây đâu hiểu thấu lòng thương khó
thời cha con ôn lạt muối níu đời nhau

cho tới bây chừ lũ lượt có tụi bây
cháu Nội cháu Ngoại đứa mô cũng giỏi
cái giỏi trước tiên mà ôn muốn nói
là biết vòng tay cúi đầu thưa ôn mệ

chỉ rứa thôi mà thấy cả trời quê
vẫn còn theo ôn suốt chặng dài dâu bể
cứ ngỡ tha hương rồi hương tha đi hết
có ngờ đâu còn hương nếp gạo Trần gia…

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.