Vương Ngọc Minh
Song
theo lẽ tự nhiên sau màn mưa
mây
nước
luôn cùng lúc hiện diện
tháng tám này tôi 62 tuổi
con đường lao lung chẻ ngay
rãnh ngực em
phải tránh- chẳng gì- giấc mộng con
được quảng bá qua hình chùm bông
marijuana đầy nhựa
dẹo queo
thì loạn
hòng khuôn tình
bớt ám tối (thây kệ tụi đàn bà ưa dấm dẳng
để rồi coi- ăn nằm xong với họ
họ đòi con ta cho con
họ cho họ vĩ đại!)
từ lúc nào
căn phòng làm đêm thêm/ quạnh hiu
ta nhỏ bé lại
chỉ còn ngủ ngày và- giấc mơ đồng áng
thôi trở/ xiêu
đóa hoa hồng xăm trên bờ
mông em
hết còn thổn thức
bớt rợn dục tình
giờ đây mỗi khi mộng
– còn biết
mỗi lạnh
hoặc nóng
ở nơi không hiểu
tiếng chim thoảng ngang chuyến uber
về north beach lại một ý nghĩ kiêng cưỡng
sao? giở tờ lịch thứ bảy
tuyền âm hồn con gái
con trai/ người lớn
đàn bà
đàn ông- rơi ra
giống các bệnh nhân tâm thần phân liệt
trẻ con thì hệt các đứa trẻ
côi cút
đã thế
họ lại ưa vận đồng phục xanh
– công nhân
không thể phớt lờ việc tập họp
từng tốp
hòng sẵn sàng một cuộc hội thoại
về tính ưu việt
bằng dòng chảy từ các câu chuyện kinh dị
dùng ngôn ngữ- thậm chí từ các cuộc tấu hài
rốt cùng nhằm để khóc
than
tôi
thực ra- kẻ luôn chí cốt khiến sao các buổi
gọi vong
nhuốm bí hiểm mà chả dụng đến chiêng
trống
với thứ chữ giông
giống
niềm vui/ tôi ấn vào đó cùng đàn bò cái
có khả năng biến
hóa một trò đùa thành câu chuyện chan chứa nghĩa ân- thế là vong về
đặc biệt- vong
những đứa làm cách mạng dỏm
một cách thành thạo
bài thơ này chẳng qua vì thơ
trước nhất- sau nữa
vì sự hiện hữu của cuộc đời thường
tôi muốn miêu tả thành thực về nó
có thế
qua giọng
điệu
của người bước vào tuổi 62.
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi


















