Nguyễn Minh Phúc
Thênh thang Hải Tặc*
sao là Hải Tặc đảo vàng
hàng dừa xỏa tóc ngút ngàn biển khơi
tháng năm cát trắng gọi mời
về nghe đảo hát vạn lời ái ân
biền thơm và nắng trong ngần
chiều êm rơi tấm lụa trần trải mây
gió tràn thao thiết hàng cây
như mang ngày thấp thả đầy trên tay
chòng chành biển thở nồng say
mây hay là sóng dâng đầy mắt tôi
đảo xanh với nắng bồi hồi
sao không vít bóng chiều trôi cuối trời
nghe tình in dấu chơi vơi
những hòn đảo nhỏ trùng khơi gió tràn
Hải Tặc ơi chút nắng vàng
có làm cay mắt giữa ngàn sóng xô…
(*) Hải Tặc: quần đảo du lịch gồm 16 hòn đảo nhỏ thuộc xã Tiền Hải, Hà Tiên, Kiên Giang
Nhớ quá lục bình
cớ gì giọt nắng chiều xinh
cũng làm tôi nhớ lục bình tím sông
cớ chi em đã theo chồng
tôi còn ngồi đợi đò không bóng người
thì tình là những mùa trôi
sáng còn nắng chói chiều rơi mưa dầm
thì ai cũng có một lần
như tôi, ngồi ủ vết dầm trong tim
mà sao tôi mãi đi tìm
gã khờ mơ mộng ôm nghìn tương tư
buồn đêm thả khói chân người
mới hay tình đã là hư vô chiều
giờ ngồi với những quạnh hiu
nghe mưa nhỏ giọt nghe chiều chênh vênh
cớ chi màu tím lục bình
tôi mang theo suốt đời mình, vậy em…
Trên đỉnh nhớ người
ta vì người mang trăm vết thương
nghe mưa tạt mấy nẻo vô thường
người đi tóc thả chiều cố xứ
ta một trời sầu đêm khói sương
đau buốt một thời xa quá xa
phấn son tàn úa giữa mưa nhòa
nhớ nhau trong những tàn khuya vỡ
ta dẵm đời nhau bầm thịt da
vói những mùa sương vương kẽ tay
tay buông khi tình trót đong đầy
xốn xang chút nắng đau trời rộng
mà đã phai ngàn thu bóng mây
ta gửi người đây đời ta trôi
chiều trên đỉnh nhớ buồn xa xôi
ai như chiếc bóng người xưa đó
găm mãnh hồn ta buốt một đời…
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi