Nguyễn Minh Phúc
Nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh (1930-2017)
Thì xin tìm đến mai sau…
Nhớ nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh
kiếp nào đã lỡ yêu nhau
thì xin tìm đến mai sau đợi chờ
tàn khuya con sóng hững hờ
biết sông có đợi mà ngơ ngẩn buồn…
thôi thì như gió trùng dương
mai sau bạc tóc mà thương sóng trào
bài thơ trên đỉnh mưa nào
xin vơi đi những nghẹn ngào mai sau
chiếu chăn thôi đã úa nhàu
hoa xanh chưa nở tình đau chín mùi
bên trời còn gió giông thôi
môi kia đã phụ tim người phôi phai
nhớ nhau tìm ở phương nào
đành như hạt bụi mang vào hư vô
ngàn sau mưa rớt trên mồ
còn nghe vọng lại tiếng thơ cuối trời…
Lặng lẽ Tháp Chàm
Phan Rang chiều thấp nắng tràn
miên man gió tạt Tháp Chàm níu chân
vàng màu nắng cháy bâng khuâng
trời cao xanh thẳm tần ngần mây trôi
đá nầy muốn nói gì tôi
mà đau rạn vỡ một thời chưa nguôi
gạch kia thở hắt chôn vùi
ngậm ngùi mấy bức tường vôi rêu mờ
lặng nhìn mây trắng chơ vơ
đâu hay chìm nổi phất phơ phận người
ChamPa và những nụ cười
có nghe đọng lại từng hơi thở buồn
tôi ngồi với nắng chiều buông
từ đâu vọng cõi tơ vương xứ Hời
buồn tràn đỉnh tháp chơi vơi
bóng ai chập choạng giữa trời hoàng hôn…
Xin chào hạt bụi
sớm muộn gì hạt bụi
cũng lăn trên phận người
có nhiều lần tôi hỏi
bao giờ đến lượt tôi?
mệt nhoài chưa thân phận
đời rồi như bóng mây
sông chia buồn mấy nhánh
trôi giạt nốt hình hài
có một đêm nằm mộng
tôi thấy mình lá khô
phiến sầu trôi rất mỏng
chôn vùi ngày hư vô
nhang trầm bay cuối gió
nhắc tôi lời trầm luân
nhịp buồn khua chân gõ
chiều đổ bóng muôn trùng
sớm muộn gì cũng đến
hạt bụi buồn chao nghiêng
đêm khẽ khàng đưa tiễn
một phận người chung chiêng
trong tận cùng trí nhớ
tôi xóa mờ bóng tôi
có điều gì rất rõ
như bụi vừa chìm trôi…
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi