Đừng giận nữa sông ơi | Mùa trôi

Posted: 16/06/2017 in Nguyễn An Bình, Thơ

Nguyễn An Bình

Đừng giận nữa sông ơi

Nhớ sông Vàm Nao – An Giang những ngày sạt lở

Giận hờn chi mà sao sông lại khóc
Nước vỡ bờ tràn sóng vỗ mênh mông
Mưa trắng xóa cả một màu tang tóc
Người buồn theo tiếng khóc của dòng sông.

Đã bao đời sông hiền hòa như đất
Ngọt phù sa tưới mát những mỡ màu
Mang cá tôm đầy ghe mùa nước lớn
Sống với người bằng tình mẹ đậm sâu.

Người yêu nhau hai bên dòng bồi lỡ
Sông xe duyên kết nối những chuyến đò.
Bao nông sâu tình đời sông tường tỏ
Vẫn mơn man cho tiếng sóng đôi bờ.

Giận hờn chi sao sông không chịu nói
Để một ngày đất ở biến thành sông
Sông hung hãn như kẻ thù hiểm ác
Một đường gươm ngơ ngác đến đau lòng.

Đừng giận nữa sông ơi đừng giận nữa
Người yêu sông muôn thuở vẫn thủy chung
Đừng lạ lẫm thành người dưng giấu mặt
Sông yêu người xin hãy nhớ bao dung.

 

Mùa trôi

Một thời, câu bóng thời gian
Mồi tình bằng ánh lửa hàn đêm đêm
Đợi người, trí nhớ xa xăm
Nửa khuya chợt thức chỗ nằm – bỗng khua.

Mùa trôi, nối tiếp trôi mùa
Bàn tay đã lạnh tình vừa qua đây
Tìm trong vạt cỏ nương cây
Biệt tăm dấu vết mượn vay phận người.

Em là ai giữa đời tôi
Mưa bay trong mắt nhớ người lẻ loi
Hứng bao sợi tóc lưng trời
Hóa cơn hồng thủy một đời nát thân.

Người xa người, đá chôn chân
Em xa tôi, đếm bao lần – dối gian
Gói tình lá ướt hành trang
Ai về gõ cửa khép vàng cơn say?

Nguyễn An Bình
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.