Tự nhiên nhớ Cam Ly [Hạ] | Gởi lại cho đời

Posted: 19/06/2017 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

Tự nhiên nhớ Cam Ly [Hạ]

dòng Cam Ly Hạ của tôi
Rừng Ngo. Suối Hến. Dốc Trời. Thác Đôi
tưởng bình yên ấm một đời
ai ngờ đâu lại ngỏ lời chia ly

bể dâu thương khó cách gì
chim la vượn hét níu ghì xót thương
chim kêu vượn hú bình thường
giờ sao đổi giọng nhiễu nhương nạ dòng

con cá Tràu Đá nhói lòng
núp rong rêu tránh đừng mong thấy gì
con Rạm Rêu ngắn đường đi
giú thân hốc đá nín thinh thẩn thờ

đàn chim giỡn hớt Rừng Ngo
đường bay hụt hẫng buồn lo cánh buồn
đám rong rêu giạt xa nguồn
tội lây con Hến cùn đường xót xa

Dốc Trời mất dấu người qua
hồi xoa nỗi mệt thở ra nỗi đời
ngó lên nhạt đám mây trời
ngó xuống phiêu giạt Đông Đoài cách xa

Thác Đôi dòng chảy mất đà
gập ghềnh đá trở dáng già khô ran
nhớ người xa ngái dặm ngàn
dòng trôi giạt cuộn dặm đàng quan san

mổi đi mổi ngấn xa nhà
ở thì không nổi chẳng thà đi xa
đi mà cứ nuối dặm ngàn
dằn đau dứt đoạn đày ra cảnh này

lặng thầm quạnh quẻ trùng vây
dưới hiên trăng sớt nỗi đầy nỗi vơi
từ sông biển rượt núi đồi
cũng hai-mươi-mấy năm rồi đó thôi

dấu yêu xưa đã xa rồi
ôn mệ chú bác một thời cũng qua
khói nhang bỏ mược quê nhà
nén hương trở lạnh lây lan tháng ngày

giờ nương náu tận chốn này
có đâu còn nữa quê ngày tháng xưa
chỉ còn thi thoảng hương đưa
bỏ trong Thơ ngỡ mình chưa xa nhà

áo cơm tất bật quê xa
lâu lâu rảnh rũ dáng già hiên trăng
dòng Thơ hòa quyện dòng Văn
dưới dòng Trăng tỏ bấy chừng vấn vương

ai mà không có quê hương
dành thương giú nhớ vấn vương nỗi buồn
huống chi giờ lạc cội nguồn
muốn về e ngại lạ đường quen xưa

thôi thì sài đẹn nắng mưa
dưới hiên trăng nhớ cho sưa sớt buồn
hiên trăng với lại hiên đời
cũng là hiên nghẹn đất trời tang thương

không đi thì ngậm nhiễu nhương
đi rồi mới nhớ quê hương một thời
thôi thì thôi… cứ đành thôi…
bỏ buồn rong ruổi cho Thơ gánh giùm….

viết dưới hiên trăng 14/06/2017

 

Gởi lại cho đời

đói bụng lục nồi cơm nguội
đói lòng lục hoài niệm xưa
bỏ trong Thơ thấy chưa bưa
cứ bỏ trong Văn cho thỏa

nhiều lắm viết chi cho ngạ
đoạn đường dài quá nửa đời
giờ thì dáng ngồi chờ đợi
chuyến tàu đi suốt dặm ngoài

một đời Thơ Văn nội ngoại
theo dòng thương hải bể dâu
ở nội thì thầm cất giấu
tới ngoại xóa giấu bày thêm

chặng dài nỗi nhớ nỗi quên
mới sinh sự ra nghiệp chướng
Thơ Văn rải suốt dặm trường
nỗi lòng cứ lay hoài niệm

ta vốn thiệt thà như đếm
đếm hoài không dứt ngày xưa
e còn tháng ngày đếm nữa
trước khi ra bến lên tàu

trước khi đi đâu về đâu
cứ để Thơ còn ở lại
là tiễn người Thơ xa ngái
để Thơ ở lại với Đời

vậy thôi bấy chừng đó nói
kịp hồi còi xé nỗi chờ
tới lúc tiễn đưa rồi đó
lên tàu…mây bay…chiều trôi…

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.