Cười – khóc

Posted: 21/06/2017 in Diên Hồng Dương, Thơ

Diên Hông Dương

Cười chắc gì vui
Khóc lẽ nào buồn?

Sau buổi cày đồng
mây sải dài ôm chân núi
ngủ xám hồn
mai lầm lụi kiếm cơm
bờ sông xa ứa máu
kẻ không nhà
chung vòm trời
chung mưa hòa nước mắt…

Hết cuộc tưng bừng
mây ghé thăm cuộc tưng tưng
Trời không chui luồn trong lau lách
nên thế gian ma nép
đầy bụi tre
cái gọi là khép và tự
trị vương quốc toàn giả nhân
nhe mặt cười
mà cả bồ dao
đang chờ mỗ con mèo nhỏ
chia cho cả làng
vì cái tội
mèo sung bắt chuột…
gió cười khanh khách
đưa tiếng mèo ma
rên khóc
bãi không nhà…

Đành ngoe ngoảy
quày quả lúc hoàng hôn
nụ cười có màu da nhợt nhạt
như màu trời pha chút màu bông bí
giống xơ gan

Bao mắt canh thâu
sâu hõm hòm
giếng thẳm buồn
Khóc ngoài khơi
rơi rơi
mùa mưa lũ
phận người trôi…

Tôi mê chìm
nửa khóc
nửa cười
ngô nghê như thằng hề
chờ nước sắp lật thuyền.
Đành thôi!
Nhặt hạt cười dát sau môi
ném vào lòng cạn đo tôi vui buồn…

Diên Hông Dương
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.