Mẹ | Đưa Cô

Posted: 27/06/2017 in Thơ, Trần Biên Thùy

Trần Biên Thùy

Mẹ

Tặng Ngọc Giao

Gần bảy mươi em còn có mẹ
Anh ba mươi đã mất mẹ rồi
mẹ là mặt đất biển khơi
ai còn mẹ là một trời hạnh phúc

Mẹ như sông dài uốn khúc
đem phù sa vun đấp ruộng đồng
cho hoa màu vườn tược đơm bông
cho con cháu vươn mình sức sống

Anh mất mẹ như cơn ác mộng
giữa biển khơi giông bão mịt mùng
không thấy bến bờ cuộc sống mông lung
những lo sợ không người che chở

Em còn mẹ là đường đời đầy hoa nở
đường yêu thương bóng mát phủ đầy
con có mẹ một khi có lỡ
vấp ngã đời còn ấm một vòng tay…

10-5-2017

 

Đưa Cô

Kính hương hồn cô út Nhùng

Năm mười tuổi
đưa cô vu qui về Búng Lớn
mặt hồ trong xanh
như màu mắt cô dâu
tôi đâu hiểu
đưa cô đi là ít khi về nữa
duyên gái quê e thẹn mối tình đầu

Sông Bình Di uốn lượn nông sâu
năm ghe chèo
tiếng hát hò cùng mái đẩy
gái Long Bình
theo chồng về Búng Bình Thiên
cô buồn hiu nhìn sóng vỗ mạn thuyền

Bài ca “phận làm dâu
từ máy hát lên dây thiều dai dẳng
nước mắt rơi
cô làm xúc động bao người
bờ bến cặp rồi buồn lắm ai ơi
khó gặp cô lắm ở góc đời xa lạ…

20-10-2016

Trần Biên Thùy
Nguồn: Nhà phê bình Ngô Nguyên Nghiễm gửi

Đã đóng bình luận.