Nhớ Ayun Pa | Như mình có lỗi | Tôi và hạt bụi

Posted: 29/06/2017 in Nguyễn Minh Phúc, Thơ

Nguyễn Minh Phúc

Nhớ Ayun Pa *

một đêm ở lại với làng
Ayun Pa đẹp ngỡ ngàng trong tôi
cồng chiêng gõ nhịp bên trời
và em và gió gọi mời tôi say

khẽ khàng sương chập chùng bay
chiều ngang lũng thấp ngỡ ngày không trôi
vít tay cầm lấy mây trời
miên man đầy vốc chơi vơi gió lồng

bập bùng cao vút tầng không
váy xinh em lượn lửa hồng chao nghiêng
nghe từ cơn gió cao nguyên
môi ai thầm thỉ trao duyên gọi tình

Ayun Pa hỡi một mình
tôi về nặng vía chùng chình mắt ai
để rồi có một chiều nay
tôi ngồi nhớ khoảng trời đầy… Ayun Pa…

Tháng 3.2016

(*) Trước đây là Cheo Reo, tỉnh Phú Bổn. Nay là thị xã thuộc tỉnh Gia Lai.

 

Như mình có lỗi

đã xa chưa hỡi những mùa thu cũ
mà nghe phai một vạt nắng bên trời
con dế hát lời buồn đêm mất ngủ
có thương thầm một ngọn gió vừa rơi

ngày xưa ấy mấy mươi năm thì phải
những mùa thu vàng lá rụng nghiêng chiều
tôi thắp nhớ vào khung trời mê mải
giấc mơ buồn đau buốt một lần yêu

…chàng trai ấy từ buổi nào trốn học
hái nụ hoa thầm ép vở trao người
chép thương nhớ vào khung trời ngà ngọc
thả lên trời khẽ hát khúc tương tư

…cô bạn nhỏ tóc bay ngoài cửa lớp
mơ thấy gì trong giấc mộng liêu trai
nghiêng cặp sách bên hàng cây bóng rợp
có hay tôi thao thức những đêm dài

xao xuyến nhớ mùa thu nào quá đỗi
em bây giờ xa mãi tận nơi đâu
tôi bỗng thấy chợt như mình có lỗi
cơn gió chiều
khẽ tạt giữa tim đau…

Mùa phượng 2017

 

Tôi và hạt bụi

hắt hiu cơn gió lưng chiều
tôi ngồi đếm những liêu xiêu đời mình
nghe từng hạt bụi buồn tênh
lăn dài hư ảo chỗ nằm tàn phai

còn gì đây những sớm mai
mịt mùng nắng sớm phôi phai mưa chiều
còn gì đây những tiêu điều
chơi vơi thân phận bọt bèo gối chăn

đêm nằm buồn đã di căn
mà nghe đá sỏi trôi lăn phận người
đành thôi cơn mộng rã rời
tiếng chiêng trống gọi cuối đời âm u

khẽ khàng hạt bụi thiên thu
tôi về tìm gặp phù du đời mình
chỉ còn tiếng vọng vô minh
đêm nằm nghe gió trở mình chao nghiêng…

Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.