Đêm mất ngủ | Mùa lũ

Posted: 30/06/2017 in Phạm Thị Quý, Thơ

Phạm Thị Quý

Đêm mất ngủ

trong cơn mơ của tôi
những con cá trợn mắt nằm giẫy chết
trong làn nước đỏ ngầu vì chất độc
chất độc thấm vào đất
thấm vào máu, thấm vào xương thịt
những đứa trẻ gầy trơ xương
vì chất độc đã ăn mòn da thịt 
đừng nói với tôi về những điều nhân nghĩa
khi con người đã bán linh hồn cho lũ quỷ
những đồng tiền trên xương máu nhân loại
trò chơi của những kẻ bán buôn
đừng nói với tôi về niềm vui
khi nỗi đau dầy đặc trên mặt đất khô cằn
khi nước mặn tràn bờ
sông không còn ngọt ngào
không còn phù sa màu mỡ
đừng nói với tôi về ánh sáng
khi bóng đêm tràn đầy những cánh đồng
chẳng còn mùa màng trĩu hạt
chẳng còn những cánh cò chấp chới
bóng những cao ốc che kín bầu trời
đừng nói với tôi về tự do
khi những câu thơ bị cắt tỉa
những vở kịch bị phê bình
những đoạn văn bị bôi xoá
tôi mệt mỏi trong không gian ngột ngạt
của nắng gắt
của mưa dầm
của những cơn ngập lụt không lối thoát
chẳng thể nào tìm thấy niềm vui
trên những gương mặt già cỗi
chẳng thể nào tìm thấy niềm tin
trong ánh mắt
và những cơn mơ
bị ngắt quãng
trắng mắt đêm
mất ngủ.

 

Mùa lũ

Những bông lúa rã mục
yếu oặt
mưa lũ tràn qua cánh đồng
chẳng biết đâu bờ bến
mênh mông nước
mênh mông nỗi lo toan
nước trôi ồng ọc
vào những khoảng trống
trôi tuột những niềm hy vọng
cuốn mất những ước mơ
những mái lá bập bềnh
con heo kêu thảm thiết
trên sạp tre lú lều nước
con gà mái run rẩy xòe hai cánh
sũng nước
lục tục gọi đàn con
mệt nhoài, cay đắng
người đàn ông hối hả
leo lên bè chuối
mặc cho con nước hung dữ xô đẩy
trên những ngọn cây còn nhú trên
mặt nước
những con chuột lõm bõm bám vào
đêm, ngọn đèn ngã nhào
bóng tối mù mịt
chiếc bè chuối dập dềnh
trôi về cánh đồng lau sậy
tất cả chìm sâu dưới nước
chỉ còn lập lòe đôi mắt
căng vào bóng đêm
vật vã với sông gió
chiếc bè chuối chông chênh.

Phạm Thị Quý
Nguồn: Thơ do nhà phê bình Ngô Nguyên Nghiễm gửi

Đã đóng bình luận.