Mẹ Nấm

Posted: 03/07/2017 in Bùi Hiền, Thơ

Bùi Hiền

Mẹ Nấm vào tù đen ngục tối ư!
Khắp năm châu giơ đỡ bàn tay
Như mùa xuân Mẹ Nấm sinh sôi
Đem trở lại sắc mầu trỗi dậy
Xanh như lá, đỏ như mặt trời.

Đất nước Việt Nam đang sống
Trong thời tiết đông tàn,
Ngu xuẩn và đau buồn.
Dân ngủ mê trong hoạn lộ

Tôi ở phía mặt trời mọc của Mẹ Nấm
Tôi cũng ở đằng tây
Mặt trời lặn đẹp xao xuyến nỗi cô đơn
Như một định hình
Sau đêm là ngày bình minh rạng rỡ
Sau đông là xuân hoa nở muôn mầu
Không ai cần dẫn giải
Không con toán nào giải đáp được niềm tin.

Một Mẹ Nấm vào tù
Mùa xuân Mẹ Nấm mọc khắp nhân gian
Cộng sản nào cản nổi quá trình
Mầm non thành cây đại thụ
Chất xúc tác làm phương trình hoán đổi
Nhà tù biến thành trường học cho Nấm, cho Gấu.

Tất cả chúng ta
Dù là đàn ông, đàn bà
Trẻ hay già
Đều trở thành Mẹ Nấm
Của những đứa con thơ .
Mười năm sau
Hai mươi năm sau
Những đứa trẻ lại trở thành Mẹ Nấm
Còn đọng trong tim mỗi chúng ta.

1/7/2017
Bùi Hiền
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.