Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Posted: 05/07/2017 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

từ bữa giờ hễ khom
bắt chéo chân thì thấy
tôi chết hết sức đột
ngột bọn mười ba tên
ở ba đình tất nhiên
khi nào cũng lớp lang
sẵn sàng sáp lại hệt
bọn đạo tùy lập tức
nhấc bổng linh hồn người
sống kẻ chết ném xuống
địa ngục NGUYỄN NGỌC NHƯ-
QUỲNH trước giờ tôi nghĩ
ngày trời sập mới có
bản án mười năm tù
dành cho người yêu nước 
cá nhân tới ngày đó
sẽ bấu chắc đất tôi
ngã cách của một kịch
sĩ đại tài bấy giờ
tưởng tượng nhé mây trổ
từ chân lên tận ngọn
tóc tôi đi đầu thai
mười năm tù người đàn
bà hai con ấy gánh
lấy là món nợ tôi
phải trả cho đến hết
còn ai hỏi “đã trả xong
chưa?”thì mới thôi kể
gì nỗi chết tạm thời
hiện trong hộp sọ nhiều
khung ảnh bọn đàn ông
nhục quần què nhơn nhơn
đàn đúm dụ gái bằng
thơ khiến lại phải hỏi
“what’s behind me?
cờ đâu!” chả ai chịu
để bị đả thương khơi
khơi trong nhà đá mười
năm nghe thạch sùng ngày
đêm vẫn bám tường chắc
lưỡi NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH
người đàn bà hai con
ấy đã khiến trời đất
hổ ngươi một tôi hổ
ngươi mười khom người nhận
thấy chết dù hết sức
đột ngột tuy nhiên thực
tế vẫn chưa chết vẫn
còn mười năm tù nợ
của người đàn bà hai
con ấy NGUYỄN NGỌC NHƯ-
QUỲNH món nợ này không
trả nổi còn sống tôi
còn thua con chó chết
đi hãy còn mở mắt!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.