Ai ở xa mà không nhớ quê | Khi đói lòng hỏi gió

Posted: 07/07/2017 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

Ai ở xa mà không nhớ quê

Hôm qua chiều sương nay sáng sương
Con trăng hồi tối vẫn trăng tròn…
Đêm qua trăng ngủ, mền sương đắp?
Nên bóng trăng tròn thấy thiệt thương!

Có bao giờ bạn ngắm trăng mai?
Trăng trong mù sương trăng như bay
Sương bay sương tản rồi sương lợt
Nở đóa hoa quỳ trong mắt ai!

Tôi nhớ Đơn Dương đèo Ngoạn Mục
Đứng đây nhìn xuống K’rongpha
Nhìn qua con thác Danhim đổ
Vàng mướt hoa quỳ, một thảm hoa…

Tôi nhớ người ta tóc gió vờn
Nhớ hoài Eo Gió những chiều sương
Tưởng đâu khói tách trà thơm ngát
Ai ướp hoa lài thơm quá thơm!

Tôi muốn mình xa hẳn thị thành
Lên rừng nâng nhẹ trái thông xanh
Rồi Noel chín, dâng lên Chúa
Một chữ. Muôn năm. Một chữ Tình!

Tháng Bảy lòng tôi đã hướng về
Một ngày tháng Chạp lạnh tê tê
Tiếng chuông vang vọng từ chân núi
Ai ở xa mà không nhớ quê?

 

Khi đói lòng hỏi gió

Đói lòng ăn nửa trái sim,
uống lưng bát nước, đi tìm người thương!

(Ca Dao)

Hôm nay mưa hay nắng?
Hỡi những đám mây trắng!
Hôm nay nắng hay mưa?
Than ôi! Một câu thơ…

Ai hững hờ nón lá
Nắng mưa chẳng sao cả
Nón lá che đầu ai
Thương quá mái tóc dài…

Hôm nay ai mình nhớ
Ai là người thiên cổ
Hay người mới ngang qua
Rồi người đó đã xa…

Lòng hỏi lòng mưa? Nắng?
Trái sim một nửa đắng
Nửa ngọt anh chờ em
Em đang nhớ hay quên?

Mây về đâu hỡi gió
Nón lá hay cánh cửa
Mở chờ mình về đây
Rất nhớ một bàn tay…

Một bàn tay có đủ
Cho mình thương đủ thứ?
Một sợi tóc gió bay
Từng sợi tóc gió bay…

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.