Lê Văn Hiếu
Tìm chữ
Trước bàn viết đã vỡ
Trên trang giấy pha lê đã vỡ
Tôi chưa viết chữ nào
Tôi đành hoán đổi lọ mực bằng chiếc ly nhỏ
Rót đầy rượu
Lấy vài con khô của cô bạn từ miền tây vừa gửi
Ngồi tìm chữ
Vài chục bạn kiến không biết từ đâu mò tới
Chỗ ngồi tôi thường không có kiến bao giờ
Kiến tìm con khô
Kiến tìm cốc rượu?
Kiến tìm tôi
Một gã hay buồn?
Kiến ơi, sao mày nhanh thế
Tao lại thua mày rồi.
Khô ơi, sao mày quyến rũ thế
Tao đã thua chúng mày.
Thua những cái xác ướp
Thua những mũi biết bay
Thôi ta không mong tìm chữ nữa
Liệu chữ có còn?
Giải mã về chiếc túi áo trùm kín ngực
Gã thợ may vô cùng ngạc nhiên
Khi tôi đặt may chiếc áo có đôi điều khác lạ
Gã trộm nhìn mái tóc hoa râm của tôi
Ruột gã mọc nhiều nghi hoặc
Những nghi hoặc dài như giá
Trên đầu đều đọng cục
Tại sao & tại sao ?
Chiếc áo tôi may rất đỗi bình thường
Có thể dài một chút
Có thể ngắn một chút
Có thể rộng một chút
Có thể hẹp một chút
Có thể sặc sỡ một chút
Có thể tôi tối một chút
Tại sao & tại sao ?
Tại sao chiếc túi quá khổ
Phải trùm kín ngực
Nằm ngay khớp với trái tim tôi
Tại sao & tại sao ?
Tôi muốn bàn tay em thò vào túi áo, ủ ấm trái tim tôi
Và có thể,
Em chui nằm gọn gàng trong đó.
Có thể,
Em sẽ ngủ một giấc thật ngon
Sẽ cười thật giòn
và có thể,
Em sẽ khiêu vũ.
Thế giới trong túi áo
Là thế giới của riêng em
Thế giới trong túi áo
Là thế giới của riêng tôi nữa
Tại sao & tại sao?
Mái tóc muối tiêu của tôi chỉ còn tiêu
Gã thợ may đánh mất cái ngạc nhiên
Và giải mã
Tại sao tôi hay cười một mình
Tại sao tôi nói chuyện một mình
Chiếc túi cứ phập phồng, phập phồng
Nhiều lúc căng ra
Tưởng chừng đứt chỉ…?
Lê Văn Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi